Thưa chị Hạnh Dung,
Tôi biết giải phóng phụ nữ là tất yếu. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng qua đứa con gái và con dâu thì nói thật, tôi sợ con gái thời nay quá!
Nói chẳng ngoa, nhìn kệ giày của các chị ấy thôi là đủ… ngất xỉu. Các chị lý giải, nào là ai cũng như má thì hàng hóa họ bán cho ai, nào là không phải tự dưng mà đến Black Friday người ta phải chen nhau chí chết, nào là xu hướng mới và cái gì gọi là mốt…
Ảnh minh họa
Có khách là các cô chạy tót lên lầu "trốn" để khỏi bị hỏi thăm. Con gái xinh đẹp, giỏi giang thì chẳng chịu lấy chồng, con dâu thì… sợ đẻ, cứ muốn chơi cho sướng đã. Cô ấy bảo: "Má coi, con phục vụ mình chưa xong, nói gì phải hầu một đứa oắt con lạ hoắc lắm điều, đòi hỏi suốt ngày đêm, không cho ta sống yên"… Nói xong cười huề cả làng.Nhưng mà các chị này lại rất nhạt nhòa lễ nghĩa chị ơi. Ngày giỗ chạp có khi cả nhà đợi dài cổ, các chị ung dung… nhắn tin về nói "đang ở sở làm, bận lắm, khuya về thắp hương sau, má cứ để dành cho tụi con tô canh là được". Mà con gái lại hùa với con dâu, cười giả lả cho má khỏi giận.
Cả chị cả em lúc nào cũng vui như tết. Rủ nhau đi du lịch, về… bắt xem hình các chị hết cả buổi. Chả hiểu chụp lắm thế để làm gì. Các chị bảo để sau này lúc già như má đem ra… ngắm.
Bực mình nhiều chuyện lắm chị ơi. Chẳng còn nền nếp gì. Chị đừng khuyên tôi là bình tĩnh trao đổi thuyết phục này nọ, chả ăn thua đâu. Họ có triết lý và đường lối của họ hết rồi, mình ra rìa đứng rồi, cứ như các chị này con nhà ai chứ không phải con mình cần được dạy dỗ. Khi các chị lười và… láo quá, nói năng nhảm nhí, thấy tôi cáu lên, hai chị nháy nhau… ôm hôn má chùn chụt, thế là chả còn biết mắng vào đâu. Cứ thế chẳng chị nào chịu làm việc nhà, toàn mồm miệng đỡ chân tay. Cuối cùng việc nhà mẹ làm hết.
Không lẽ các bà mẹ đều chịu cảnh bất lực thua trắng tay thế này hả chị?
Hồng Nga (TP HCM)
Kính gửi chị Hồng Nga,
Thú thật là tôi… thích đọc thư của chị quá. Qua những dòng thư, "hiện nguyên hình" một số phong cách con gái thời nay, nhiều khuyết điểm mà sao đọc cũng thấy… "yêu yêu".
Ảnh minh họa
Điều chị muốn là các con quay lại sống theo chuẩn mực chị đặt ra thì khó đấy. Nhưng chị có một sức mạnh là các con yêu mẹ. Nếu là tình yêu thật chứ không giả màu mè để trốn việc, thì chị hãy dùng chính tình yêu này làm… "vũ khí". Cho các con thấy mẹ mệt và quá tải chứ không hề ổn như các cô tưởng. Và chị nhờ các cô làm giúp mẹ, chứ đừng vừa cố… làm hết vừa ôm lấy buồn bực và mệt nhọc vào lòng. Sở dĩ các cô không chú ý gì vì chẳng qua thấy mọi việc trong nhà, và cả mẹ… đều ổn đó thôi.Mấy cô này vô tâm, hồn nhiên sống theo cách của mình, để việc nhà cho mẹ, và "từ chối lễ nghĩa" - thật không phải. Các cô ỷ lại, nhưng có lẽ cảm nhận được tình thương và độ lượng của mẹ nên không thấy gì nghiêm trọng hết. Có khi vì bận rộn công việc, rồi… bận rộn vui chơi, nên các cô không còn hơi sức đâu làm việc nhà, quan tâm các mối quan hệ bà con họ hàng. Qua thư, thấy các cô này khá yêu quý nhau (em gái bao che cho chị dâu). Vì vậy chị nên mừng, nếu các cô vẫn làm việc giỏi, tình cảm tốt, đôn hậu, sống vui tươi lành mạnh.
Năm mới kính chúc chị vui, mạnh và bằng tình yêu sẽ làm các cô gái trong nhà thấy mình nên thay đổi chút ít để mẹ vui lòng.
Hạnh Dung