Tôi lần đầu yêu một cô gái. Cô ấy 25 tuổi và chúng tôi đều làm việc tại nước ngoài. Lúc đầu là cô ấy chủ động làm quen và mỗi khi nhắn tin cũng là cô ấy chủ động. Sau đó, chúng tôi hay đi dạo, ăn uống và tôi cũng thường xuyên qua nhà cô ấy nấu ăn (cô ấy chỉ ở một mình). Sau 3 tháng quen nhau, tôi thấy mình đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay. Tôi quyết định tỏ tình với em, nhưng em nói chưa thể chấp nhận và cần thời gian.
Tôi quyết định tỏ tình vì không muốn mãi là bạn thân hay anh trai của em (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, từ đó, cô ấy lạnh nhạt hơn và thường hay tránh mặt tôi. Vì tôi vẫn rất yêu cô ấy nên chấp nhận làm bạn, nhưng chúng tôi không còn ngày ngày nhắn tin nữa, chỉ vài ngày, có khi một tuần nhắn tin hỏi thăm một lần và bây giờ hầu như khoảng nửa tháng mới hẹn nhau gặp mặt, đi dạo hoặc đi ăn uống.Thế rồi một ngày cô ấy bất ngờ hẹn gặp tôi và nói không thể làm bạn gái tôi, hiện tại cô ấy phải tập trung cho việc học tiếp lên thạc sỹ, sau đó trở về nước để phụ giúp gia đình. Tôi đã rất buồn, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi.
Có lần, cô ấy muốn giới thiệu người con gái khác cho tôi, nhưng cô ấy không biết phải nói với cô gái kia quan hệ chúng tôi thế nào. Cô ấy có hỏi tôi, anh muốn nói với cô ấy mình là bạn thân hay anh em. Vì chưa thể quên được tình yêu dành cho cô ấy, mà tôi lại muốn được gần cô ấy hơn nên tôi nói là vậy mình hãy là anh em đi. Thế là từ đó chúng tôi trở thành anh em kết nghĩa. Còn cô gái cô ấy giới thiệu thì không đến đâu, vì về cơ bản tôi chưa thể quen người con gái nào khác ngoài cô ấy.
Kể từ đó, trên danh nghĩa tôi là anh trai cô ấy; nhưng trong lòng suốt ngày vẫn nhớ đến cô ấy, nhất là những lần đi chơi với cô ấy về tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Còn cô ấy, tôi không biết có tình cảm với tôi không, hay cô ấy chỉ nghĩ tôi thực sự xem cô ấy là em gái kết nghĩa thực sự.
Tôi không biết mình nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.