Vợ chồng tôi kết hôn 13 năm và có hai đứa con. Lúc mới cưới, chúng tôi ở trọ, sau vài năm mới dành dụm mua được một căn nhà nhỏ làm tổ ấm. Ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, ở trong hẻm nhưng cả gia đình tôi sống khá thoải mái.
Ba mẹ chồng tôi sống ở quê cách thành phố khoảng 70 km còn các con đều ở thành phố. Trong số con cái, ba mẹ chồng hợp với chồng tôi nhất. Bởi vậy, khi mấy anh chị em bàn nhau đưa ba mẹ lên sống cùng, ông bà nhất quyết chỉ ở với vợ chồng tôi.
Khi đón ba mẹ chồng về sống chung, tôi không lường hết được những vấn đề phát sinh. Ảnh minh họa
Vả lại, từ ngày về làm dâu, tuy không ở chung nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm nom ba mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng rất tốt đẹp. Tôi vẫn nghĩ đơn giản, có ông bà lên sống cùng lại thêm vui cửa vui nhà, bữa ăn chỉ thêm bát đũa. Vì thế, chồng tôi muốn bán căn nhà cũ, mua nhà mới rộng rãi hơn để đón ba mẹ lên, có điều kiện chăm sóc ông bà lúc tuổi già. Tôi không chút đắn đo bởi nghĩ đó là việc hợp đạo hiếu.
Chúng tôi nhanh chóng bán nhà, vay thêm tiền mua căn nhà lớn hơn để có chỗ cho ông bà ở. Nhưng mới sống chung một thời gian, tôi đã thấy nhiều vấn đề phát sinh phức tạp.
Ở tuổi 40, tôi mới thấm thía cảnh sống chung với ba mẹ chồng như thế nào. Từ ngày ông bà ở cùng, tôi không có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Riêng chuyện tính toán cho bữa ăn hàng ngày đã khiến tôi đau đầu.
Trước đây, nhà tôi có 4 người, mỗi bữa chỉ nấu đủ ba món canh, xào, mặn, nếu bận quá thì đi ăn ngoài rất tiện lợi. Nhưng ba mẹ chồng tôi rất khó ăn, ba chồng thích ăn thịt mỡ, không ăn được tôm cá, mẹ chồng lại ăn thịt ít mỡ nhiều nạc, dị ứng thịt bò.
Trong các loại rau, ông không ăn được loại có nhớt như mồng tơi hay rau đay, bà chỉ ăn rau khoai và nấm. Món ăn nào ông bà cũng muốn nêm những loại gia vị nặng mùi như ruốc, nước mắm.
Thậm chí, chỉ riêng món thịt luộc mà tôi phải làm đến ba chén nước chấm. Bởi ông chỉ thích chấm nước mắm rắc thêm ớt bột, còn chén của bà phải cắt ớt tươi không bỏ đường, chén của vợ chồng, con cái chúng tôi có ớt tỏi giã nhỏ thêm bột ngọt và đường.
Ba chồng tôi có thói quen ăn khuya, nhiều lần tôi đã lên giường, nghe ông gọi lại phải lục đục xuống bếp nấu mì hoặc miến cho ông. Giờ giấc ăn uống cũng là một vấn đề, vợ chồng tôi đi làm về nấu nướng xong là muốn ăn để nghỉ nhưng ông bà lúc nào cũng kêu ăn gì mà sớm khi gà chưa lên chuồng.
Ông bà không thích ăn đồ ngoài quán, có hôm, tôi bận việc về muộn gọi quán ship hai suất cơm gà về cho ông bà. Lúc về, thấy ông bà không đụng đến mà nấu mì tôm ăn. Hôm sau, anh chị về chơi, bà kêu tôi lãng phí, không chịu dành dụm để trả nợ khiến tôi điếng người.
Chưa kể, mẹ chồng tôi có thói quen ngâm áo quần trong chậu nước ba bốn ngày mới giặt trong khi nhà tôi cho vào máy giặt luôn. Ông thường hút thuốc rồi khạc nhổ bừa bãi dù tôi tế nhị mua gặt tàn và thùng rác để sẵn. Nề nếp sinh hoạt của gia đình tôi như bị đảo lộn từ khi có ông bà. Sáng nào ông cũng dậy sớm bật đài tập thể dục làm mọi người mất ngủ.
Trước đây, vào những ngày cuối tuần, tôi được tự do làm việc mình thích như ngủ nướng, đọc sách, đi siêu thị. Nhưng từ ngày ba mẹ về ở, anh chị em nhà chồng đều đặn ghé thăm.
Tôi phải thức dậy sớm đi chợ nấu ăn để mọi người đến chơi. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong bếp, hết nấu rồi dọn dẹp vì anh chị em chồng mặc nhiên đây là nhà tôi nên tôi phải phục vụ.
Riêng chuyện tính toán cho bữa ăn hàng ngày đã khiến tôi căng thẳng. Ảnh minh họa |
Quả thật, tôi rất sợ những ngày nghỉ vì phải làm việc quần quật. Thỉnh thoảng, ông bà kêu buồn gọi các cháu qua chơi, thế là nhà tôi biến thành nhà trẻ. Đi làm về mệt lại phải còng lưng dọn dẹp nhà bẩn làm tôi không còn sức để thở. |
Ngày trước, chồng tôi luôn phụ tôi làm việc nhà, dọn dẹp nấu ăn. Nhưng khi ông bà đến, anh không dám phụ sợ ba mẹ nói nên mặc nhiên tôi phải làm hết. Sống trong căn nhà khang trang và phải ôm một đống nợ, tôi lại nhớ căn nhà cũ ngày xưa vô cùng. Ở đó, tôi được sống tự do thoải mái chứ không tù túng bó buộc như bây giờ.
Nhưng mọi chuyện đã vậy, tôi không thể thay đổi được. Tôi bàn với chồng thuê người giúp việc nhưng mẹ chồng kêu lãng phí, không muốn có người lạ ở trong nhà. Thật sự, làm dâu chưa bao giờ là dễ dàng dù ở bất cứ độ tuổi nào, kể cả lúc còn son trẻ hay xấp xỉ bước vào thời trung niên như tôi.