Tôi với chồng yêu nhau từ thời sinh viên, chồng tôi là con trai tỉnh lẻ. Tôi là "con một" nên được bố mẹ khá cưng chiều. Khi chúng tôi cưới nhau xong thì về nhà tôi ở vì nhà rộng, chồng tôi lại không có điều kiện mua nhà.
Gia đình chồng tôi khá khó khăn, bố mẹ lại già yếu nên hàng tháng anh ấy đều phải gửi tiền về cho bố mẹ. Ngày chúng tôi còn son rỗi, tôi không quan tâm mấy đến vấn đề tài chính, chi tiêu trong nhà vì thu nhập của tôi cũng đủ trang trải.
Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải xoay sở mọi thứ trong nhà mà không có sự quan tâm của chồng. (ảnh minh họa- Cuộc sống muôn màu)
Nhưng khi có 2 đứa con, các khoản chi tiêu nhiều lên, nhất là khi các con tới tuổi đi học, nên tôi cũng khá chật vật để xoay sở mọi thứ trong nhà. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, chỉ trông vào đồng lương hưu nên tôi không muốn phiền ông bà.
Tính đến nay, đã 10 năm chúng tôi cưới nhau, nhưng chưa bao giờ chồng đưa tiền đóng góp nuôi con và trang trải cuộc sống. Chỉ thỉnh thoảng đi chơi hay siêu thị thì chồng tôi trả tiền. Anh ấy vẫn đều đặn hàng tháng gửi một khoản về cho gia đình ở quê. Nhiều lúc tiền học, tiền đi bác sỹ lúc con ốm đau khiến tôi cạn túi nhưng tôi ngại nói với chồng. Chồng tôi cũng dường như không mấy quan tâm đến việc ấy.
Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải xoay sở mọi thứ trong nhà mà không có sự quan tâm của chồng. Tôi nhiều lần cũng định bàn với chồng nên đóng góp một khoản để đỡ gánh nặng cho vợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngần. Liệu khi tôi nói vấn đề này ra thì chồng tôi có thay đổi không?./.