Tôi chưa đặt chân về nhà nội cũng hơn mười năm kể từ ngày bà mất, khi ấy tôi mới vừa tốt nghiệp đại học được hai tháng. Có những ngày thảnh thơi, bước ra ngoài ban công nhìn xuống dòng người như kiến bên dưới, tôi vẫn không lý giải được vì sao nhiều năm qua đi tôi vẫn không đặt chân về nhà nội. Và ngày càng không có lý do để bước chân qua nhà.
Nội và tôi, hay ba mẹ, không có hục hặc gì cả. Điều duy nhất tôi có thể lý giải cho việc không ghé thăm là vì bà đã mất. Giờ tôi vẫn giữ thói quen uống sữa đậu nành nóng mỗi sáng, lâu lâu tự thưởng cho mình một lòng đỏ trứng gà như bà vẫn hay làm cho tôi hồi còn bé.
Trong ký ức của tôi, bà dậy rất sớm, cùng với chú nấu sữa đậu nành, đẩy xe đẩy ra đầu hẻm bày hàng từ lúc người người chưa thức. Tôi chấp tay sau lưng, đủng đa đủng đỉnh ra chỗ bà bán chơi và lúc nào cũng được thưởng cho ly sữa đậu nành lòng đỏ hột gà nóng hổi.
Minh họa từ internet
Tôi không còn nhớ vị những món ăn nghe kể là món tủ của bà như giò heo nấu giấm đỏ, gà hầm thuốc bắc hay súp tóc tiên. Những gì còn sót lại trong ngăn tủ quá khứ là sự sợ hãi mỗi khi ăn món gà hầm thuốc bắc.
Những ngày cuối tuần về nhà nội, tôi đều nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm, ngậm riết trong họng và nhả từ từ hầu mong nước hầm gà bớt đắng. Nội tôi gì cũng tự làm, đi mua nguyên liệu về làm đủ món ăn cho đến tự tay thắt giấy thành những đài sen, tháp ngà rất đẹp để cúng tổ tiên.
Nơi thần bí nhất của tôi là giường nội và khoảnh giếng trời trên lầu (đó là một khoảng như cửa sổ với các song sắt nằm ngang, trên nền đất), nơi tôi có thể lén nhìn xuống lầu, theo dõi mọi hành động của bà trong bếp.
Chốn thứ hai mà tôi để mắt nhiều dù chưa từng đến gần đó là chiếc giường. Giường của bà đơn giản, đóng từ gỗ, bày một ít đồ đạc bình thường. Tôi rất thích chiếc gối tráng men, có hoa văn màu xanh dương, hình chữ nhật. Không hiểu sao bà có thể gối đầu lên chiếc gối cứng như thế nhỉ? Còn về chuyện bà cháu đi chơi với nhau, tôi chỉ nhớ vài lần bà dẫn tôi đi chùa gần nhà, lễ bái và ngắm rùa.
Từ nhỏ đến từng tuổi này, lần bị ăn roi duy nhất là khi còn ở nhà nội, tầm 3-4 tuổi. Tôi không nhớ rõ sự thể xảy ra, chỉ mang máng nhớ rằng vì tranh đồ chơi với anh họ (cùng tuổi nhưng lớn tháng hơn) mà bị bà mắng.
Lúc đó, mẹ tôi giận tím mặt, vì sự hờn giận của người lớn mà tôi lãnh đạn. Mẹ đánh tôi. Chuyện tiếp sau đó là tôi cùng ba ngủ ngoài ván trong phòng khách. Sau đó ba mẹ đem tôi rời đi, ra ở nhà thuê, lúc đó tôi 5 tuổi.
Mỗi lần về nội, mọi thứ diễn ra vô cùng khách sáo, lắm lúc tôi ngỡ mình như khách đến chơi nhà. Bà lấy bánh trong thùng, khui nước ngọt cho tôi, nói qua nói lại vài câu rồi thôi. Sau khi bà mất, tôi cảm thấy không còn lý do để về nhà nội, chỉ đúng ngày đúng tháng ra chùa thắp nhang do tro cốt đặt ở đó.
Bà mất, mấy chú và cô tranh nhau ngôi nhà, người đòi bán, kẻ chỉ muốn chiếm trọn. Vợ các chú và con cái khăn gói về nhà mẹ đẻ, trong khi các chú ở lại để giữ phần. Cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm, không cài chuông, hễ muốn thì phải gọi điện thoại di động cho ai đó để mở giúp.
Nhà vệ sinh cũng được làm thêm để tránh việc mếch lòng nhau. Mới đây, tôi đi ăn cưới em họ mà cứ ngỡ như cuộc tái họp gia đình thất lạc mấy chục năm trời và tôi hầu như không nhớ nổi tên của mấy đứa em.
Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác, nội mất, mọi quan hệ cứ như bị xóa sạch. Thứ còn lại chỉ là lợi ích cá nhân. Nhiều lúc đi ngang qua hẻm nhà nội, cũng chỉ chạy chậm chút rồi lướt qua.