25 tuổi, Nhung về nhà Hoàng. Ngay từ trước khi cưới, Nhung đã thầm sung sướng vì “sở hữu” được bà mẹ chồng tương lai dễ tính, không xét nét. Bà vốn xuất thân từ nông thôn, chịu khó, lại khỏe mạnh.
Nhung vẫn nhớ, bữa cơm đầu tiên ra mắt, Nhung xào thịt kỹ, khô quắt queo nhưng cô lại được mẹ chồng tương lai tâm lý động viên: “Không vấn đề gì cả, chan canh vào là vừa ngon” khiến Nhung cảm thấy vững tâm và biết ơn bà nhiều.
Vậy nhưng “đời đúng không là mơ”. Lấy chồng rồi về làm dâu nhà Hoàng, Nhung hiểu ra rằng không phải ai cũng sung sướng khi có mẹ chồng thoải mái và vô tư, vô tâm đến mức khiến con dâu hãi hùng.
Mấy đồng nghiệp làm cùng phòng của Nhung trong lúc rảnh “tám” đủ thứ chuyện. Tất nhiên chủ đề chính luôn là chuyện nhà chồng. Nhất là thời điểm chiếu bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”. Ai cũng phàn nàn, chẳng có bà mẹ chồng nào đáng gọi là tử tế hay tốt bụng cả. Bà nào cũng khó tính, hay xét nét, bới móc con dâu...
Chỉ riêng Nhung im lặng, không đưa ra ý kiến gì. Thấy thế, mọi người xúm vào hỏi han. Nhung chỉ cười buồn: “Thật ra, mẹ chồng em rất dễ tính. Bà coi em như con gái vậy. Nhưng mà…”. Nhung ngập ngừng muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng đồng nghiệp Nhung không chịu để yên, nhất quyết truy cho bằng được. Ngần ngừ một hồi, Nhung kể…
Ảnh minh họa.
Đúng là bà Thanh, mẹ chồng Nhung dễ tính, xuề xòa, thích nói chuyện nên lúc mới về làm dâu, cô rất quý bà, thường xuyên tâm tình, trò chuyện. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần, Nhung nhận ra rằng mình không thể tâm sự nhiều với mẹ chồng nữa bởi bà có phần bỗ bã, hay văng bậy. Hàng ngày, khi vợ chồng Nhung đi làm, bà Thanh rảnh rỗi nên lại sang nhà hàng xóm “buôn chuyện”.
Khoảng 3 tuần về làm dâu, trong lúc cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì mẹ chồng gọi Nhung nhưng lại gọi nhầm thành tên người yêu cũ của Hoàng khiến cô tím tái mặt mày. Ngay sau đó, bà Thanh cũng nhận ra nên buột mồm: “Hic, mẹ nhầm rồi!”. Nhưng sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình thì bà không hề xin lỗi con dâu hay lảng đi chuyện khác để tránh khó xử mà lại… tiện thể kể luôn một tràng về cô người yêu cũ này của Hoàng khiến Nhung á khẩu.
Đã thế, mỗi tối, sau khi giải quyết công việc nhà, Nhung muốn cùng chồng tâm sự, trò chuyện hay rủ nhau ra ngoài xem phim, dạo chơi…thì mẹ chồng lại nhất quyết bắt cô con dâu “hầu chuyện”. Vì là dâu mới, Nhung đành chiều mẹ chồng. Khổ nỗi, những câu chuyện của mẹ chồng khiến Dung không hề muốn nghe. Toàn là những chuyện kiểu “ngồi lê đôi mách”, “nhìn vào lỗ khóa” nhà hàng xóm, lại qua cách kể thêm mắm dặm muối, bỗ bã kiểu “thấy gì nói nấy” khiến Dung luôn đỏ mặt vì xấu hổ.
Chưa kể, nhiều khi vợ chồng Nhung đang ở trong phòng nhưng mẹ chồng cứ xồng xộc lên, không cả biết gõ cửa hay đánh tiếng mà tự ý mở cửa vào. Vài lần vợ chồng cô đang âu yếm nhau, bị mẹ chồng bắt gặp thế nên ngại. Hơn thế, bà cũng thường xuyên lên phòng vợ chồng con trai, rủ Nhung mở phim xem. Vì theo bà, có người xem cùng bàn luận mới vui chứ xem một mình ở phòng khách thì chán bởi bố chồng nhất định không chịu xem cùng bà.
Nhưng khổ nhất với Nhung là chuyện mẹ chồng thiếu ý tứ. Thời gian đầu, mỗi khi dùng nhà vệ sinh, quen như khi ở nhà, Nhung chỉ đóng chứ không khóa chốt cửa. Thế nên có hôm, Nhung đang ở trong toilet thì mẹ chồng mở cửa thò đầu vào: “Xong chưa? Sao lâu thế? Mẹ suýt ra quần rồi” khiến Nhung sau đó phải rút kinh nghiệm chốt khóa cẩn thận.
Không chỉ vậy, lắm hôm, Nhung đã chốt cửa nhà tắm thì mẹ chồng đẩy cửa huỳnh huỵch. Vơ vội khăn tắm chùm lên người, Nhung ra mở cửa thì thấy bà nói oang oang: “Cho mẹ rửa cái tay. Mà gớm, con không phải chốt cửa kỹ thế đâu. Bố với thằng Hoàng ra ngoài rồi, nhà chỉ có hai mẹ con, đàn bà hết cả. Vẽ chuyện quá”.
“Tuy mẹ chồng em rất dễ tính, gần gũi, không thù ghét gì con dâu. Nhưng dễ tính như thế, em hãi lắm ạ”, Nhung kết luận.