Tôi vốn là dân miền Trung, vào TP.HCM học tập và lập nghiệp. Xuất thân từ nhà nông, lại sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên tôi luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên.
Những năm đầu đại học, tôi vừa học vừa làm gia sư cho học sinh cấp II, cấp III. Tôi quen biết mẹ chồng mình khi đến dạy kèm cho cháu ngoại của bà. Thời gian ba năm đã giúp tôi chiếm được cảm tình của bà, một người phụ nữ thành đạt và sắc sảo. Trong thời gian ấy, bà dạy tôi nhiều điều tuyệt vời mà không một quyển giáo trình nào có thể làm được.
Những kỳ nghỉ, tôi theo bà rong ruổi khắp nơi, tôi như chiếc đuôi nhỏ bám theo bà trong từng dự án. Đến lúc tốt nghiệp, bà giới thiệu tôi vào thực tập tại công ty liên doanh với nước ngoài. Những kinh nghiệm thực tế giúp tôi nhanh chóng vượt qua thử thách, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và trở thành nhân viên chính thức.
Với tôi, bà vừa là thầy, vừa là người mẹ thứ hai, luôn giúp tôi vững vàng trong cuộc sống. Và cũng là một chữ duyên, khi tôi trở thành con dâu của bà. Bà từng bảo với tôi: "Thằng Huy nó giỏi giang, nhưng cũng là đứa bất kham. Mẹ chỉ sợ con khổ vì nó. Tính nó ưa ngọt, lại bay bướm. Nhưng con phải nhớ, đàn bà mình không được sống dựa vào bất kỳ ai, nhất là đàn ông. Yêu thương đến mấy cũng phải lý trí, không để nó giẫm đạp tự tôn của con".
Kết hôn gần mười năm, chồng tôi cũng thay đổi nhiều. Anh luôn chăm sóc tôi và con, cùng tôi gầy dựng sự nghiệp riêng với sự hỗ trợ hết mực của mẹ chồng. Tôi thở phào, những tưởng cuộc sống sẽ êm ấm.
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto
Thế nhưng, mẹ chồng tôi vô tình phát hiện chồng tôi có người thứ ba. Bà âm thầm cho người theo dõi, thu thập đủ chứng cứ rồi báo với tôi. Tôi chết lặng nhìn những tấm ảnh rõ ràng trước mặt, nước mắt lăn dài. Mẹ ôm tôi, vỗ về từng chút: "Con khóc đi cho thỏa uất ức, rồi sắp xếp tâm trạng mà giải quyết mọi việc. Tha thứ hay không tha thứ là quyền của con. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ hứa với con, mẹ sẽ không để con với cháu nội mẹ thiệt thòi".
Tôi "ngả bài" cùng chồng. Anh sững sờ rồi thú nhận cô ta là đối tác của anh. Họ qua lại với nhau cũng được vài tháng. Tôi bình tĩnh nhìn anh: "Vậy anh có muốn ly hôn không? Có muốn tự do qua lại với người phụ nữ anh thích không?". Chồng tôi năn nỉ: "Anh không hề có ý định phản bội em. Em đừng bỏ anh".
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng vì thương con và thương mẹ chồng. Ngoài việc cảnh cáo con trai, mẹ chồng tôi còn tìm cách tách hai kẻ đang say nhau ra.
Bà cùng tôi đến gặp "người thứ ba". Nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc sành điệu phía đối diện, mẹ chồng tôi nói: "Trước khi muốn thành công thì phải thành nhân đã. Cô bất chấp phá hoại gia đình của người khác, thì tôi làm mọi cách đẩy cô ra khỏi dự án của con trai tôi, để hai người không còn cơ hội gặp nhau. Giờ, cô muốn thưa kiện, hay muốn đấu đá kiểu gì, tôi sẵn lòng theo".
Tôi và mẹ ra về, lòng trĩu nặng. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ: "Mẹ biết, con cũng khổ tâm, cũng hờn tủi và tức giận vô cùng. Nhưng con đã lựa chọn tha thứ cho chồng, lựa chọn bước tiếp cùng thằng Huy, thì con cũng phải học cách làm mình vui vẻ. Đừng bận lòng quá nhiều vào chuyện đã qua. Cố lên con nhé!".
Cuộc sống vốn đã nhiều vất vả, hãy học cách yêu thương và trân trọng mình hơn. Tôi chỉ biết rằng, mình thật may mắn vì có một người mẹ chồng tuyệt vời như thế!