Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam.
Bố mẹ tôi thì nổi tiếng là người khó tính. Thế nên, khi em trai lấy vợ, tôi chỉ lo rằng, nàng dâu về nhà tôi sẽ… khó sống với bố mẹ tôi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại không như tôi nghĩ.
Ngày em trai dẫn người yêu về ra mắt, cả tôi lẫn mẹ tôi đều khá ưng vì em tính cẩn thận, khiến tôi cảm thấy rất hợp với mẹ tôi. Tuy nhiên, em trai kết hôn chưa được bao lâu thì mẹ tôi bắt đầu có chút bực bội với con dâu. Mẹ tôi là mẹ chồng mà không hề soi mói con dâu, trái lại, con dâu mới là người lên tiếng chỉ bảo mẹ tôi phải làm thế này, thế kia mới đúng. Do cả em trai lẫn em dâu tôi đều đi làm nên mẹ tôi ở nhà phụ giúp việc nấu nướng, dọn dẹp. Lúc thì em dâu khuyên mẹ không đi chợ nhiều, tốt nhất là một tuần chỉ đi 2 lần, mua thức ăn tích trữ trong tủ lạnh, khi nào ăn hết mới đi tiếp, để hạn chế ra ngoài, phòng tránh dịch bệnh. "Mẹ cứ đi ra ngoài nhiều, chẳng may nhiễm Covid-19 là lây cho cả nhà đấy!" - Lời em dâu cảnh báo khiến mẹ tôi nào dám không nghe.
Xong rồi, nàng ấy phê bình mẹ tôi toàn rã đông thực phẩm sai cách, cứ ngâm thực phẩm trong nước, vừa dễ nhiễm vi khuẩn, vừa bị nhạt thực phẩm, nên tốt nhất là rã đông bằng lò vi sóng. Khi ngồi ăn cơm, em dâu lại bảo mẹ tôi đừng gắp thức ăn cho người khác vì làm vậy rất mất vệ sinh. Đã thế, cơm mẹ tôi nấu hôm thì bị chê là quá khô, hôm thì lại bảo là bánh đúc. Canh bị cho là mặn, không tốt cho sức khỏe…
Có lẽ vì không yên tâm để mẹ tôi chăm cháu nên sau khi sinh con, em dâu tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, cho đến lúc bé đi trẻ, thì mới quay trở lại công việc. Ở nhà, cô ấy không khiến mẹ tôi làm hộ bất cứ việc gì, từ việc cho bé ăn đến việc tắm, thay tã bỉm, vệ sinh cho bé. Việc ấy khiến mẹ tôi buồn lắm. "Có mỗi mụn cháu nội mà mẹ lại không được chăm sóc. Thử hỏi có con dâu nhà nào như nhà này không? Mẹ chiều như chiều vong mà vẫn làm mình, làm mẩy" - Mẹ tôi phàn nàn một cách ấm ức.
Có lần, thằng bé chỉ vào quả xoài, ý muốn ăn xoài, mẹ tôi liền chạy nhanh đi lấy dao gọt quả cho cháu, vậy mà em dâu không hài lòng, bế phắt thằng bé lên phòng, không cho ăn uống gì cả. "Mẹ cứ chiều cháu vậy nó hư đấy. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, giờ còn ăn hoa quả gì nữa?" - Em dâu tôi phản ứng ngay tức thì.
Đúng là tôi có quan sát, thì thấy em dâu tôi không muốn để cháu nội gần ông bà thật. Hàng ngày, cứ hai mẹ con chơi và chăm sóc nhau ở tầng 2, nơi căn phòng của em, chẳng mấy khi em đưa cháu xuống tầng một chơi với ông bà nội. Ông nội nhiều khi muốn bế cháu nhưng cũng lại ngại ngần con dâu. Tôi cứ suy nghĩ mãi, rằng có nên góp ý với em không, vì cứ để thế này mãi, thì bố mẹ tôi buồn lắm.
Thế rồi dịch Covid-19 vẫn cứ kéo dài, trường mầm non chưa thể mở cửa, em dâu cũng không thể nghỉ việc quá lâu, em đành phải gửi con cho bố mẹ tôi chăm sóc, để quay trở lại công việc. Ngày nào trước khi ra khỏi nhà, em dâu cũng dặn dò mẹ tôi rất kĩ càng: 9h30 sáng là giờ ăn hoa quả của cu Tí; Chiều phải cho uống sữa trước 16h; Đến bữa cơm, phải cho cu Tí ăn rau trước rồi mới ăn thịt, nếu không cu Tí sẽ chỉ ăn thịt mà không ăn rau…
Thôi thì em dâu khoa học và cẩn thận quá, mẹ tôi cũng chỉ biết răm rắp nghe theo, chứ nào có dám làm trái ý. "Không làm như nó hướng dẫn thì nó không cho chăm sóc cháu ý" - Mẹ tôi phân trần. Đấy, cứ tưởng bố mẹ tôi khó tính lắm, sẽ "soi" con dâu lắm cơ, ai ngờ lại có chuyện ngược đời thế này.