Mẹ ở vậy khi anh lên 9, còn em gái lên 5.
Ba có người khác bên ngoài, khi bị phát hiện, ba còn yêu cầu mẹ chấp nhận tình tay ba, vì ba nói sống với mẹ chỉ bằng bổn phận, với người kia mới là tình yêu.
Tất nhiên mẹ từ chối, sau gần một năm thì mẹ chủ động ly hôn, hai đứa con sẽ do mẹ nuôi dưỡng, vì mẹ không muốn con sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Mẹ đã ở vậy nuôi hai con với thu nhập bèo bọt. Ảnh minh hoạ
Sau này nghĩ lại, anh không hiểu mẹ lấy đâu ra nghị lực và sức mạnh để có được quyết định đó. Một người đàn bà chỉ biết có chồng con, lời chồng xem như thánh chỉ, chồng đưa bao nhiêu tiền thì biết bấy nhiêu. Mẹ cũng có việc làm, nhưng khi hai đứa con đau ốm thì bao giờ mẹ cũng là người chăm sóc nên có năm mẹ đổi chỗ làm đến ba lần. Đi tìm việc, điều kiện của mẹ là làm gần nhà , để còn lo cho con, dù thu nhập thấp hơn nơi phải di chuyển xa rất nhiều.
Thế mà mẹ vẫn xoay xở nuôi nấng hai anh em nên người. Ngày anh còn nhỏ, ba thi thoảng có ghé thăm, nhưng khi vợ mới của ba có em bé, ba không đến nữa.
Anh em anh có gặp ba một hai lần vì cùng sống chung một thành phố. Ba gặp anh thì có vẻ ngượng ngùng, anh cũng làm lơ, đi thẳng. Nếu ba còn thương, dù không cấp dưỡng hay quà cáp thì ba đến chơi cũng được, nhưng rõ ràng ba mất tích luôn. Ba tự xóa sổ mình trong lòng hai đứa con.
Năm ngoái, em gái của ba đột nhiên ghé nhà, báo tin ba bệnh và bà nội ốm nặng. Mẹ hỏi cô: "Mẹ con tôi có liên quan gì không?". Nhưng sau đó, mẹ cũng hỏi ý kiến hai anh em về việc có đi thăm ba không, vì nghe nói ba có khối u.
Ba mẹ con có đến bệnh viện, thấy vợ con ba đang ngồi cạnh cười nói vui vẻ nên nhanh chóng ra về. Bà nội mất, mẹ cũng đưa hai anh em ra thắp nhang.
Ly hôn khi còn trẻ, nên mẹ cũng có một hai người theo đuổi. Ngày đó hai anh em thèm tình cha nên quý mấy bác ghé nhà chơi lắm, nhưng khi biết bác muốn về nhà ở luôn, em trai không chịu, nói sẽ bỏ nhà đi bụi nên mẹ lại thôi. Những bác ấy từ sau không đến nữa.
Rồi anh có gia đình, rồi em gái đi du học, giờ mẹ ở một mình. Thấy mẹ thui thủi ra vào, anh cũng muốn mẹ có ai đó bầu bạn. Hai anh em đã làm mẹ dở dang quá lâu. Vợ chồng bạn anh khi ly hôn, cô vợ bỏ con lại với lý do "đời tui còn dài, mắc gì tui nê theo con cho vướng chân". Nên khi nhớ ngày ấy mẹ chủ động và quyết liệt đòi nuôi cả hai anh em với mức lương bèo bọt, anh mới thấy mẹ đã nghị lực biết bao.
Nghe tin mẹ có bạn trai là một bác hơn mẹ hai tuổi, anh mừng lắm. Bác với mẹ qua lại đã hơn một năm, nghe nói các con bác ủng hộ bác tiến thêm một bước, nhưng mẹ chần chừ chưa dám.
Anh gọi cho em gái báo tin. Đúng như suy nghĩ của anh, em gái nhảy nhỏm phản đối, nói mẹ già rồi, mẹ lấy chồng gì nữa, chưa kể mẹ có nhà, có xe, có chút tiền dưỡng già, có khi nào người ta nhắm vào những thứ mẹ có. Mẹ còn khỏe, liệu mẹ có thành Osin không công cho người ta hay không?
Bao lần vì thương em còn nhỏ nên anh nhịn, nay nó sắp hai mươi rồi, nó phải hiểu mai kia nó lấy chồng, sẽ có gia đình riêng phải lo, thời gian dành cho mẹ tháng được mấy tiếng. Mẹ khổ đủ rồi, hy sinh đủ rồi, giờ mẹ cần vui, cần người trò chuyện. Nếu người ta có già yếu bệnh tật, mẹ vì yêu thương mà chăm sóc thì cũng đâu có gì cực khổ.
Em gái có vẻ xuôi, nhưng đòi "bên kia" không được can thiệp vào tài sản của mẹ. Nếu "bên kia" về ở chung, phải ký thỏa thuận trước hôn nhân. Nghe em nói, anh bật cười.
Mẹ đã tìm thấy người bầu bạn tuổi già, cớ gì mẹ không đươc lấy chồng. Cớ gì con cái không vun vén cho mẹ. Ảnh minh hoạ |
Anh đã gặp con gái bác, chị nói mẹ chị mất gần chục năm rồi, từ khi quen mẹ ba chị tươi tắn và khỏe khoắn hơn. Hiện tại ba đang ở một mình, căn nhà đứng tên ba, ba muốn sang tên hay nhập tên mẹ vào thành tài sản chung, chị và hai người em không ý kiến. |
Nhưng ý định của chị là muốn mẹ sang ở cùng, nhà mẹ đóng cửa để đó hoặc cho thuê tùy ý. Ba chị có lương hưu và có thu nhập hàng tháng, ba đứa con kinh tế cũng khá nên chuyện tiền nong không cần lo. Chị nói, ba chị thương mẹ thật lòng. Nếu được đồng ý, chị sẽ thu xếp đưa ba mẹ đi làm passport, xin visa, mua vé máy bay cho hai ông bà đi thăm con trai, vừa đi du lịch để mọi người biết nhau.
Anh không nghĩ bên nhà người ta đã chuẩn bị đâu ra đấy, còn gọi "ba mẹ" rất thuận miệng. Chị là con gái mà hành xử rất thoáng, lại nhiệt tình. Chị cười: "Cũng lăn tăn chứ, nhưng ba mẹ già rồi, làm ông bà vui, hạnh phúc là bổn phận của con cái mà".
Anh cũng nghĩ vậy, mẹ đã hy sinh quá nhiều rồi. Em gái anh hẳn không có lý do gì phản đối. Rồi đây, anh em anh sẽ có một gia đình lớn, đủ ba mẹ, thêm cả anh chị em.
Ở tuổi năm mươi lăm, cuối cùng mẹ cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình.