Chưa bao giờ thấy Sài Gòn mưa từng cơn xám xịt như mùa đông Hà Nội. Bà bạn bảo: "Cái tháng cô hồn này chả có gì tốt". Bà ấy sắm đồ cúng lễ cẩn thận lắm, vì đang dự định hùn vốn mở cửa hàng, tất nhiên chẳng bao giờ khai trương vào "tháng cô hồn", nhưng cứ cúng kiếng đầy đủ, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Ảnh minh hoạ: TL
Bạn gái nữa thì bảo, người ta dặn kiêng những 18 điều cơ, mình ăn thua gì. "Con bạn em nó còn bảo không phơi quần áo ban đêm, sợ ma nó… mượn mặc, vì ma đói ăn rách mặc không ai chăm sóc". Có người còn dặn không đi chơi đêm, không để mũi giày quay vào giường nằm. Tiếc là đàn bà không có… lông chân để kiêng nhổ vì nghe đâu mỗi cái lông chân "quản những ba con quỷ".
Nghe cứ như chuyện ngày xưa của những người mù chữ chứ không phải chuyện thời nay, nhất là với những bà vợ tân tiến, trang điểm son phấn, dùng túi "Cha neo" đắt tiền.
Cô bạn ở nhà biệt thự mà sợ những thứ rất lạ. Cô ấy buôn bán bất động sản tự do – nghĩa là chẳng mở công ty gì hết, chỉ la cà tăm tia mua đi bán lại, làm cò. Việc này thì cô giỏi lắm, rất thính nhạy, quen thuộc, sáng suốt, đã "đánh được nhiều quả thành công". Hàng hóa xách tay tiêu thụ ra sao, mối nào, ai hay có "hàng độc"… Tóm lại là về "năng khiếu thương mại" thì cô rất sắc sảo. Ai cũng bảo cô này mà trẻ thêm chục tuổi, có học hành hoặc "tí tiếng Anh" thì cứ gọi là… "chết với cổ".
Tuy không thuộc hạng đại gia bất động sản có hàng dãy phố như thiên hạ, cô cũng có nhà đất, sống sung túc chả thiếu thứ gì. Càng buôn bán kiểu ấy, cô càng tin tưởng thầy xem bói, coi tử vi và đặc biệt… sợ ma. Thỉnh thoảng bạn bè tới chơi, ăn uống, trao đổi thông tin hàng hóa tiêu dùng, xem ai sắm được cái gì mới, sản phẩm nào mới ra, có thuốc gì tốt, bây giờ đang phong trào uống gì ăn gì chữa bệnh gì… Những lúc vui ấy cô bạn mới khai rằng tháng cô hồn cô rất… sợ ma.
Một người lật tẩy: "Ối trời. Làm gì có ma? Bồ đã nhìn thấy ma bao giờ chưa?". Ai cũng bảo chưa tận mắt thấy nhưng có chuyện cô X, Y nào đó rõ ràng đã thấy. Có người đang ngủ bị ma dựng cả giường chiếu lên, không cho ngủ. Chuyện những cơ ngơi, nhà đẹp giữa phố đất vàng hẳn hoi mà bỏ hoang, chẳng phải "ngôi nhà ma" thì là gì? Đến cả ba khối nhà tầng to giữa phố sầm uất mặt tiền giá một đống vàng mà có cho thuê cho bán gì được đâu. Người ta đồn ba khối nhà như ba… nén nhang chĩa lên trời thế kia là hỏng, nghe nói bị yểm sao đó.
Thôi thế là rõ nhé, đừng có nói văn minh tân tiến. Dù anh có sản xuất ra robot hay đang bước vào "bốn chấm không" mặc kệ anh, những chuyện linh thiêng là có thật.
Những cô đem khoa học ra cãi thế nào cũng có cô còn khoa học hơn dập lại. Bồ không thấy trên YouTube vừa có cái clip quay được bóng đen bí ẩn đi ngang qua dòng xe cộ trên phố, cứ lù lù tiến chẳng va vào ai, rồi biến mất đó sao? Thế bồ không biết là loài người mới chỉ khám phá để hiểu được cái thế giới mình sống chỉ một phần rất nhỏ sao? Cái lỗ đen trong đó có gì bồ biết không? Thế giới nhiều cái chưa biết thì mình đừng có vội phán có hay không… Tóm lại, lý sự cứ như đang… gõ bàn phím trên Phây, đố ai cãi được.
Một cô bảo: "Có ma. Nhưng ma không đáng sợ. Họ chả làm gì được ai. Tôi… thương ma nè bồ". Thế là cả hội chĩa mũi dùi vào chủ nhà cười rộ: Đúng rồi, bồ để cửa ngõ tênh hênh, lẽ ra phải sợ trộm cướp lại đi sợ ma. Người sống mới đáng sợ nghe không bồ. Chính là ở trên đời mới có nhiều kẻ ác, những đứa ăn cướp lớn thì tham nhũng vơ vét hàng nghìn tỉ, rồi đầy những kẻ buôn gian bán lận, lại có nhiều đứa vừa đi chùa về là ra sức xịt thuốc độc vào thức ăn cho bồ ăn…
Tháng cô hồn phải sợ ai – ma hay người – nói thế là đủ biết rồi đó… Thứ đáng sợ không lo, lại đi cúng vớ cúng vẩn. Thế là cả hội cười như… ma làm!