Huỳnh mặc cho con trai giãy khóc vì thức giấc đột ngột, thô bạo lôi vợ khỏi giường, nã tiền vợ để đi chơi bài bạc.
Hóa ra, anh ta bị thua hết không còn đồng nào, nhưng đang cơn say đỏ đen, nên đâm bổ về nhà tróc nã vợ lấy tiền. Bạch Dương vẫn có hơn ba triệu đồng giấu kín trong một túi áo mùa đông cất trong tủ, nhưng cô kiên quyết nói với Huỳnh là cô đã hết nhẵn tiền!
Huỳnh không tin, anh tát, đấm, dúi cô vào tường, mặc cho cô gào khóc và tiếng con trai khóc đã ngằn ngặt. Đang cơn sôi máu, anh chẳng biết trút cơn giận đi đâu ngoài người vợ trẻ ương bướng kia. Hẳn là cô nói dối, vì cô vẫn đi làm, thì tại sao lại không có tiền chứ.
Ảnh minh họa
Đánh đấm vợ rã tay, đến khi Bạch Dương gục xuống, và chính tay Huỳnh cũng đau, thì anh mở cửa định bỏ đi. Mấy người hàng xóm ào vào nhà, xôn xao, hóa ra họ nghe tiếng kêu cứu của Bạch Dương, đã chạy đến cửa, đập cửa gọi, nhưng không vào được. Khi Huỳnh bỏ đi, ba người hàng xóm xúm lại an ủi, xoa dầu vết bầm tím cho Bạch Dương, dỗ thằng cu ngủ lại. Chính đêm đó, Bạch Dương quyết định tháo chạy khỏi thị xã Hải Dương.
Cô khăn gói đi xe đò vào thành phố Đà Nẵng, thuê nhà trọ ở, rồi tìm cách gửi con và kiếm việc làm. Không thể kể hết những cực nhọc khi một mẹ một con nhỏ đơn côi trong một thành phố xa lạ. Có những ngày, gửi con xong, Bạch Dương phải đi đến chỗ làm cách chỗ cô ở tới 70km. Tối muộn cô mới lại vượt 70km về với con. Ai thuê việc gì cô cũng làm, nhưng kiếm được đồng nào là sạch bách đồng đó. Tuy vậy, cô còn cảm thấy an yên hơn là khi sống cùng chồng.
Bạch Dương và Huỳnh yêu nhau từ thuở cả hai còn là sinh viên trường Cao đẳng du lịch nọ. Thời đó, cô bị hút hồn bởi vẻ điển trai quá đỗi của Huỳnh, về sự ăn chơi phóng túng không giới hạn của anh, và cách anh chiều chuộng cô cũng khiến cô bị chinh phục hoàn toàn. Cô hoa khôi của khóa cuối cùng đã rơi vào vòng tay của anh chàng đào hoa nhất khóa.
Kể cả khi Bạch Dương biết Huỳnh dính vào hút xách và cờ bạc, tiêu tiền của bố mẹ không biết bao nhiêu, nhưng cô vẫn không tỉnh táo, vẫn hy vọng rằng, mình đủ khả năng cảm hóa được Huỳnh. Ra trường, họ cưới nhau, Bạch Dương hy vọng, Huỳnh sẽ biết lo cho gia đình riêng, không bám vào bố mẹ nữa, thì sẽ bỏ cờ bạc, nghiện ngập.
Cô luôn dịu dàng khuyên nhủ anh, những mong anh thay đổi. Nhưng cưới nhau được gần một năm, khi một lần về nhà, Bạch Dương đụng phải hai chủ nợ chờ sẵn ở cửa, cô mới vỡ lẽ, thói cờ bạc của chồng không hề giảm, thậm chí còn nặng hơn. Bị chủ nợ đe dọa, Bạch Dương phải dồn hết tiền tiết kiệm trả nợ cho chồng. Nhưng cô càng trả, thì càng nhiều chủ nợ hơn tìm đến. Bạch Dương định bỏ chồng lúc đó, nhưng cô phát hiện mình mang bầu, nên đành cắn răng chịu đựng, ở lại với Huỳnh, dè dặt hy vọng, khi có con, anh sẽ thương con mà thay đổi.
Đến lúc này, cô mới đau đớn nhận ra rằng, tình yêu của mình, và kể cả giọt máu của chính họ, cũng không đủ sức mạnh để kéo Huỳnh ra khỏi chiếu bạc. Anh ta sẽ bám riết lấy cô, hút máu cô đến chết.
Ảnh minh họa |
Bạch Dương cứ sống ẩn mình như vậy, không dám để người quen, người thân biết cô đang ở đâu. Bởi nếu lộ ra, Huỳnh sẽ tìm đến và đời cô sẽ tàn. Cô vẫn rùng mình, khi hồi tưởng lại cái lần cô dám nói cô sẽ ly dị anh ta, anh ta đã ghè dao vào cổ cô, cắt thật sự khiến cô chảy máu. Điều đó ám ảnh cô cả đời này. Hàng đêm, cô cầu viện một phép thần thông biến hóa, xóa Huỳnh vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời cô. Chắc chắn cô cần đến một điều kỳ diệu, còn bản thân cô, thì không thể thay đổi được. |