Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay hai mươi bốn tuổi, ra trường đi làm hơn một năm. Em không phải là cô gái có ngoại hình quá nổi bật, nhưng em tự tin mình có khả năng ăn nói và gây thiện cảm với người khác.
Trong văn phòng công ty, em có cảm tình với một anh. Em đã đi cà phê với anh, bọn em nói chuyện rất hợp. Nhưng sau đó biết anh đã có gia đình, em giữ quan hệ bình thường.
Ảnh minh họa
Không ngờ, một thời gian sau, em nghe mấy chị trong phòng nói em "thả thính" anh đó quá trời, mà anh đó cũng đã "khảo sát" rồi, biết em "vườn không nhà trống" nên dừng lại. Em còn nghe nhiều chuyện khác nữa, rất tệ, về quan hệ của em.
Họ làm như em rảnh rỗi lắm, hết thả thính anh này tới thả thính anh kia. Em rất bực mà không biết làm sao. Mỗi buổi sáng đi làm, mặc cái váy đẹp cũng mất hứng, vì biết rằng khi vô tới công ty, lại có ánh mắt sau lưng xì xào: "Lại thả thính anh nào đây!".
Em suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mời ngay anh mà em có cảm tình đó, đi uống nước nói chuyện, hỏi cho ra lẽ tại sao anh kể những chuyện không đúng về em như vậy. Cuộc nói chuyện thực sự tồi tệ. Vì em còn biết một điều kinh khủng hơn: anh ấy rất coi thường em.
Bây giờ em cũng chẳng biết làm sao. Mang tiếng "cưa trai" mà thực chất chẳng có ai. Chẳng lẽ em chuyển chỗ làm, chuyện cũng chẳng đáng phải không chị? Em muốn thay đổi cái nhìn của mọi người, muốn chứng minh với mọi người rằng em không phải đứa như vậy…
Thu Nhàn (TP HCM)
Em Thu Nhàn thân mến,
Tuổi trẻ, kinh nghiệm nhìn người còn non nớt, thường có những sai lầm khó đỡ, như thính đã thả xuống nước rồi không làm sao vớt lại được nữa. Nhưng tuổi trẻ cũng còn một điều tuyệt vời: mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, chẳng ai hơi đâu đi vớt mãi, đếm mãi đám thính đã thả. Khi em nhận ra sai lầm của mình, em có thể bắt đầu thay đổi nó ngay tại đó, không cần phải chuyển đi đâu cả.
Ảnh minh họa |
Cuộc nói chuyện của em với anh chàng kia đã không đi đến đâu, kết quả không như mình mong đợi. Vậy em hãy coi những gì xảy ra trong thời gian qua là một gói cần niêm kín, cất vào tủ, khóa lại. Mình bắt đầu một phong cách mới, nghiêm ngắn hơn, không phải bạ đâu cũng quăng lời ngọt ngào nữa. |
Mình trẻ, mình dễ thương, thì lẽ đương nhiên là mình "có khả năng nói chuyện và gây cảm tình với người khác" thôi, cái tự tin đó của em phản ánh mặt bên kia của thứ mà mọi người gọi là "thính" đó.
Môi trường văn phòng, thông tin truyền miệng qua lại, một thành hai, ba, rồi thành bảy, tám, làm mình tổn thương. Tuy nhiên, chuyện nào cũng sẽ qua thôi, hôm nay chủ đề bàn tán của mọi người là A, nhưng ngày mai rất có thể có một chuyện X nào đó xảy ra lôi cuốn hoàn toàn sự chú ý đó.
Em đừng quá nặng nề, căng thẳng, mình điều chỉnh lại bản thân, sau một thời gian, mọi chuyện sẽ yên ổn. Với anh chàng kia, cũng không cần nói tới nói lui gì nữa. Những chuyện như vậy, càng cố gắng phân tích, minh định đúng sai, càng rối rắm thêm, mình lại rơi vào cảnh tình ngay lý gian, chỉ làm cho thêm thị phi mệt mỏi.
Đây cũng là một kinh nghiệm cho mình, khi bắt đầu tại một môi trường mới, đừng quá chú tâm thể hiện mình sao cho nổi bật. Em hãy chịu khó quan sát xung quanh, hãy tìm hiểu môi trường để hòa mình vào đó. Cái duyên của con gái là cái nhẹ nhàng, mỗi ngày mọi người lại nhận ra mình đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Nhiều cô gái trẻ cứ nghĩ mình thuộc thế hệ "hiện đại", không cần phải nền nếp, hòa nhã mà tham gia chỗ nào là phải thể hiện mình "nổi bần bật", nói năng đi đứng phải "thần thái vượt trội" so với người khác. Cách này khó bền em ạ, khó khiến mọi người chia sẻ, đồng cảm với mình. Chúc em tìm được con đường của riêng mình, vui vẻ, trưởng thành trong môi trường làm việc.