Ảnh minh họa
Tôi và chồng từng có những tháng ngày hạnh phúc khi có nhau. Chúng tôi quen nhau khi vừa mới tốt nghiệp đại học, gia tài không có gì ngoài tình yêu dành cho nhau. Những tháng ngày ấy, thật vất vả, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì có nhau trong cuộc đời này.
Rồi hai đứa làm đám cưới, cuộc sống vẫn chưa hết vất vả, nhưng sống bên anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn. Bởi tiền bạc anh không nhiều, nhưng sự quan tâm anh dành cho tôi thì luôn thừa thãi. Tôi cảm nhận được hạnh phúc trong mỗi ngày sống bên anh, được gặp anh sau mỗi giờ tan tầm.
Đồng hành cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, rồi cuộc sống của chúng tôi cũng ổn dần, thì tôi phát hiện ra chồng mình không còn chung thủy nữa, anh có người đàn bà khác, dù vẫn dành tình yêu và sự quan tâm dành cho tôi.
Tôi thấy ghê tởm con người anh, tư cách của anh, bởi cả đời tôi chỉ có mỗi một người đàn ông là anh, chỉ mình anh được khám phá cơ thể tôi. Còn anh, lại ngủ với người đàn bà khác không phải vợ mình. Ôm ấp, vuốt ve họ, rồi lại trở về nhà ôm ấp, vuốt ve và nói những lời yêu thương với tôi. Chỉ cần nghĩ đến vậy, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Một thời gian dài, sau khi phát hiện chồng có người đàn bà khác, tôi không có nhu cầu ăn uống, giao tiếp với ai, lúc nào cũng nghĩ đến tiêu cực. Thời gian đó, chồng đã ở bên tôi, anh động viên, yêu thương tôi, và thật may tôi đã dần lấy lại cân bằng, nghĩ mọi thứ đơn giản hơn nhiều.
Tôi vẫn muốn giữ gia đình, giữ chồng cho những đứa con, nhưng lại không thể yêu thương chồng thêm lần nữa sau tất cả những gì đã xảy đến với chúng tôi thời gian qua. Tôi ghê tởm khi nghĩ đến việc anh đã phản bội mình, coi thường tư cách của anh và không muốn gần gũi với anh.
Dù biết, ai cũng có những sai lầm và quan trọng là họ nhận ra sai lầm đó, chồng đã nhận ra sai lầm, từ bỏ người đàn bà kia, sao tôi vẫn không thể tha thứ để yêu anh thêm lần nữa.