Sau 5 năm tiết kiệm chắt bóp, cuối cùng vợ chồng cô đã có thể mua được một căn nhà để làm nơi an cư. Tuy thiếu một chút còn phải vay mượn người quen, song như thế cũng đủ cô và chồng vui lắm rồi. Dành ra 2 ngày cuối tuần để xem kĩ lưỡng căn nhà do người quen mách cho, cô và anh khá ưng ý, đặt cọc chút tiền cho người ta rồi hẹn ngày giao tiền và kí hợp đồng.
Không may làm sao, đúng ngày đó thì cô lại có chuyến công tác quan trọng kéo dài 1 tuần không thể hoãn được. Cô và chồng đành hẹn người bán nhà vào ngày khác, khi cô trở về. Nhưng đến ngày thứ 2 khi cô đi, thì anh bất chợt gọi điện cho cô, nói rằng chủ nhà kia nói nếu cô và anh không theo hẹn cũ thì họ sẽ bán cho người khác, bởi có người đang rất muốn mua mà dường như là trả giá cao hơn. Cô rối bời trong lòng, chuyện quan trọng như vậy cô rất muốn cùng chồng tham dự, nhưng tình huống này thật sự khó xử.
Cuối cùng, vì anh quá sốt sắng phải mua được căn nhà đó, cô đành bảo anh ở nhà tự đi làm thủ tục mua bán một mình. Nghĩa là cô đồng ý cả trường hợp để anh 1 mình đứng tên căn nhà. Về khía cạnh tình cảm, cô tin tưởng anh. Về khía cạnh pháp luật, dù tài sản phát sinh sau hôn nhân đứng tên ai thì cũng là của chung 2 vợ chồng. Cô cần gì phải lo lắng chứ!
1 tuần sau cô về, anh vui mừng thông báo với cô mọi thủ tục đã xong xuôi, tiền đã giao, hợp đồng mua bán đã ký, anh đang nhờ người làm giúp nốt thủ tục sang tên sổ đỏ nữa là xong. Anh còn kể, tuần cô đi vắng mẹ chồng có nhớ cháu lên thăm, nhưng đã về rồi.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hân hoan vui sướng. Thế là sau này vợ chồng con cái nhà cô có chỗ an cư, không cần thuê nhà nay đây mai đó nữa rồi! Cảm giác có căn nhà thuộc về riêng mình thật ấm áp và vững chắc làm sao!
Ảnh minh họa
Bẵng đi 1 tháng rồi 2 tháng sau, không thấy anh nói gì tới việc sổ đỏ sang tên xong chưa, cô bèn hỏi anh. "Anh nhờ người quen làm, không mất nhiều phí nên thời gian hơi lâu. Anh mới hỏi rồi, họ hẹn sang tháng", anh trả lời. Đợi đến sang tháng cô lại hỏi anh. Cũng không thể trách cô sốt sắng, bởi đây là công sức của vợ chồng cô những năm qua, đó là một tài sản lớn mà cô và chồng sở hữu.
Sang tháng quả nhiên anh đúng hẹn đưa cô xem sổ đỏ đã sang tên chính chủ cho vợ chồng cô. Cô hồi hộp cầm sổ đỏ trên tay, trong lòng rạo rực một niềm vui khôn tả. Cho đến khi cô định thần lại, nhìn xuống tên chủ sở hữu của sổ đỏ thì cô tá hỏa: một cái tên... không phải là vợ chồng cô!
"Anh nhầm à? Đây đâu phải sổ đỏ nhà mình hả anh?", cô hồ nghi hỏi chồng. Anh tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng: "Phải mà, đấy là tên… bà nội thằng Tít!".
Tại sao mẹ chồng lại đứng tên sổ đỏ nhà của vợ chồng cô!? Cô hướng ánh mắt về phía chồng để mong một câu trả lời. Tuy nhiên ngay lập tức trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ khi nhớ lại lần mẹ chồng và chồng đang thầm thì gì đó nhưng thấy cô bước vào thì giật mình lúng túng rồi im bặt. Tay cô run run nhìn sổ đỏ mà cô mong ngóng bao lâu nay, cô biết trên đời này chẳng có lý do gì có thể biện minh cho việc mẹ chồng đứng tên giấy tờ nhà đất của 2 người hết! Anh nói ra cái gì lúc này cũng là ngụy biện!
Ảnh minh họa
"Anh xin lỗi, hẳn là em giận lắm phải không… Đúng lúc ấy mẹ lên chơi, anh nảy ra ý định để mẹ đứng tên hộ, sau này mình có nông nổi muốn làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ, ví dụ như cắm nhà đầu tư mạo hiểm gì đó chẳng hạn, thì ít nhất còn có bố mẹ đứng ra khuyên bảo, kiềm chế… Nếu không nhà trong tay mình, mình thích làm sao thì làm, anh sợ có ngày mất nhà như chơi…", anh chậm chạp nói ra lý do.
Quả nhiên là "lý trấu"! Tại sao vợ chồng cô muốn làm ăn gì lại cần mẹ chồng cho phép, trong khi tiền là của vợ chồng cô, và mẹ chồng ở quê quanh năm làm ruộng chưa chắc đã hiểu việc kinh doanh nơi thành phố! Thực ra nói hay ho thế thôi, chứ mục đích duy nhất trong hành động này của chồng cô, chỉ là để tính toán tham lam căn nhà mà thôi!
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao chủ nhà giục giã làm thủ tục, giao tiền ngay, không phải màn kịch của chồng cô thì là gì! Đáng tiếc cô quá tin tưởng anh, hơn nữa cô cũng nghĩ tới khả năng xấu thì đó vẫn là tài sản sau hôn nhân.
Ngờ đâu chồng cô lại toan tính như thế, hô biến căn nhà trở thành tài sản chẳng liên quan gì đến một trong hai người. Giờ đây mẹ chồng cô mới là người có quyền sử dụng căn nhà một cách hợp pháp. Nếu giữa cô và anh ly hôn thì cô cũng ra đi tay trắng. Trong khi cô vừa góp tiền, vừa bỏ công cho gia đình này!
Cô không bao giờ có thể ngờ chồng cô bỗng dưng chơi cô một vố đau điếng thế này. 5 năm chung sống, con trai hơn 3 tuổi, mọi thứ đều rất bình thường. Phải chăng khi bước vào một tình huống đặc biệt, người ta mới lộ rõ bản chất của mình!?
"Một là anh gọi mẹ anh lên, sang tên lại căn nhà cho cả anh và tôi đứng tên, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Hai là chúng ta ly dị, căn nhà tôi không cần nhưng anh phải chồng đủ một nửa tiền cho tôi, đừng mơ chiếm được tiền mồ hôi công sức của tôi!", cô gằn từng chữ. Công sức của cô, quyền lợi của 2 mẹ con cô, cô sẽ không dễ dàng nhường cho người khác đâu! Còn người chồng này, dù có tiếp tục chung sống, cô cũng chẳng còn niềm tin nữa rồi…