Cá linh "đặc sản" của mùa nước nổi
Giờ làm việc, chú tôi ở Hồng Ngự, Đồng Tháp gọi điện báo: “Chú vừa gửi mấy ký cá linh, khoảng 6 tiếng nữa con ra nhà xe mà lấy. Trong thùng cá còn có bông điên điển, bông súng, con có thể nấu canh chua hay nấu lẩu mắm tùy thích. Tất cả mọi thứ đều từ thiên nhiên, không hóa chất nên con cứ ăn thoải mái”. Chỉ nghe tới đây, tôi muốn ba chân bốn cẳng chạy ào ra nhà xe mà lấy cá linh về ngay nhưng ngặt nỗi phải chờ đến 6 tiếng xe mới tới xa cảng miền Tây.
Đến chiều, tan sở tôi và chồng đèo nhau ra bến xe lấy cá. Ông xã tôi ôm chặt cái thùng xốp to được chú đóng gói cẩn thận ra xe, chạy về nhà. Trên đường đi, tôi mường tượng ra nhiều món ăn ngon từ cá linh như cá linh kho tiêu, cá linh chiên bột, cá linh nấu canh chua, cá linh kho lạt hay kho sả... Tôi mãi mê suy nghĩ đến khi ông xã hỏi chiều nay đãi cả nhà món gì thì tôi mới giật mình, đáp: “Cá linh kho lạt nha chồng vì món này vừa thay được món mặn vừa thế cả món canh mà cũng không mất quá nhiều thời gian”.
Về nhà, tôi lao vào rửa cá (cá đã được chú móc hầu, lấy sạch ruột rất cẩn thận). Tôi cho mớ cá vào cái đĩa ướp với 1 ít nước màu, đường, tiêu, bột nêm và vài trái ớt xắt lát. Tôi cẩn thận đảo cá cho thấm đều rồi đi chuẩn bị nước kho cá. Tôi sực nhớ mấy trái dừa xiêm mà chị tôi gửi lên cách đó mấy ngày, liền đem ra chặt 1 trái lấy nước cho vào nồi kho cá. Tôi bắc nồi nước dừa lên bếp, chờ sôi. Trong lúc đó, tôi tranh thủ lặt bông súng và bông điên điển. Nhìn mớ bông súng đồng trong mùa nước nổi cọng nho nhỏ được quấn thành từng bó gọn lỏn và mớ bông điên điển vàng ươm, tươi rói, tôi chỉ muốn ăn ngay.
Cá linh, bông súng, bông điên điển tươi ngon trong mùa nước nổi
Nước dừa trên bếp đã bắt đầu sôi, tôi cho vào vá nước mắm ngon cùng ít bột nêm, tiêu rồi mới trút cá đã ướp vào nồi. Chờ nồi cá sôi lại, tôi mới vớt bọt, nêm nếm cho vừa ăn và tắt bếp. Tôi chuẩn bị cái tô sâu lòng, trút nồi cá còn đang nóng hỗi vào tô. Tôi cũng không quên rắc thêm hành lá, tiêu cho tô cá thơm ngon. Tôi dọn cơm và không quên cắt vài miếng chanh đặt cạnh rổ bông súng, bông điên điển để khi ăn vắt chanh vào cá.
Chiều hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm với món cá linh kho lạt. Mấy đứa con tôi thấy mấy con cá nhỏ bằng đầu ngón tay út, sợ mắc xương nên chưa dám ăn. Nhưng khi thằng Bo, thằng Bi thử một con thì nó thốt lên: “Sao thịt cá mềm và ngọt dữ vậy mẹ. Con nhai luôn xương mà không thấy vướng cổ”. Thế là nó vừa và cơm vừa gắp “quằn đũa” những chú cá linh mình căng tròn, bóng bẩy. Còn bà cô và chồng tôi thì gắp mấy cọng bông súng, quấn cùng bông điên điển rồi chấm vào nước cá kho lạt mà ăn lấy ăn để. Chồng tôi tấm tắc khen: “Món này làm gì kiếm được ở nhà hàng. Cá linh tươi ngon, thịt ngọt mềm mà ăn cùng bông súng, bông điên điển giòn giòn thì ngon số dách”.
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Ngồi ăn mà tôi nhớ lại mâm cơm chiều ngày xưa, khi cả gia đình tôi quây quần cùng nhau bên nồi cá linh kho lạt. Tôi nhớ những cơn mưa chiều với cái lạnh của cơn gió chướng trên những cánh đồng mênh mông nước, nơi có tiếng cá quẫy đuôi, tiếng chim vịt kêu chiều và những bông súng nở trắng xóa trong mùa lũ. Chao ôi, nhớ nhà!