Hồi còn nhỏ, mẹ tôi là một người đi chợ, bố thì chưa có việc làm ổn định nên ngày ngày chăm chút những luống bầu, mướp ngoài ruộng. Mẹ tôi thì đều đều 4 giờ sáng dậy đi chợ đến chiều muộn mới về. Mẹ cứ đi như vậy nên chỉ có bữa tối là có đầy đủ mọi người và cùng nhau dùng bữa cơm ấm cúng!
Bữa trưa thì chỉ có bố tôi, em gái và tôi cùng ăn. Đây cũng chính là bữa ăn mà ở đó không thể thiếu món “đậu phụ rán chấm tương”.
Tôi còn nhớ, cứ thấy mặt trời lên cao cao là bố đưa tôi 1.000 đồng đi mua đậu phụ sống – đậu phụ chưa được rán. Bố nói loại đậu này rẻ hơn đậu rán sẵn, về bố tự rán sẽ ngon hơn. Hồi đó đậu phụ chỉ có 200 đồng một bìa thôi, rẻ lắm. Chỉ với 1.000 đồng đã mua được 5 bìa đậu, thêm nước tương cùng bát canh rau mồng tơi là ba bố con đã có bữa ăn là tuyệt vời! Bao nhiêu năm qua rồi nhắc lại làm tôi thấy thèm quá!
Nói đến đậu phụ người ta hay nghĩ đến nước chấm là mắm tôm. Nhưng hồi đó, nhà bác tôi biết làm tương nên quanh năm suốt tháng, gia đinh tôi đều ăn tương của bác nấu.
Nhiều năm qua rồi, giờ tôi đã lớn, đi học xa nhà, nhà bác cũng ngưng làm tương. Mỗi lần về quê tôi thường ghé chợ mua ít bìa đậu phụ để về bố rán cho ăn. Tương giờ phải mua ngoài hàng hương vị không đậm đà như tương bác nấu nhưng tay nghề rán đậu của bố vẫn như ngày nào.
Giờ tôi sẽ nói về các bước chi tiết để có được một đĩa đậu phụ rán vàng và tuyệt ngon mà lại đơn giản.
Bước 1: Cầm tiền đi mua đậu phụ sống nhớ phải chọn bìa to nhất có thể (hồi đấy đó là tiêu chí tôi ưu tiên) và nó phải còn nóng, chứng tỏ mới làm xong.
Bước 2: Thái ra từng miếng nhỏ, để ráo nước.
Bước 3: Gạt mỡ lợn (mỡ thu được sau khi rán phần thịt mỡ) khoảng 3 muôi canh vào chảo, đun cho sôi già.
Bước 4: Cẩn thận đặt từng miếng đậu vào đều quanh chảo, lửa nhỏ để dầu đỡ bắn mạnh.
Bước 5: Để ý khi thấy mặt rán đã ngả vàng thì lật mặt còn lại. Sau khi cả hai mặt đều đã ngả vàng thì gắp ra đĩa. Nếu rán lâu hơn sẽ giòn, ăn ngon hơn, tùy vào khẩu vị mỗi người.
Bước cuối: Chuẩn bị một bát tương, dầm chút ớt cho đậm vị. Vậy là đã có món đậu phụ rán nóng, giòn, ngon tuyệt hảo.
Học ở xa nhà tôi cũng được thưởng thức tương đối nhiều món ăn nhưng có lẽ không món nào ngon bằng đậu phụ rán của bố - Món ăn đơn giản nhưng đậm đà đã nuôi tôi lớn lên trong những năm tháng khó khăn.
(*) Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.