Em sẽ dắt anh đi trên những con đường ngày hai buổi em đến trường thuở nhỏ. Chúng mình sẽ thơ thẩn bờ thềm nơi em hay co mình xấu hổ trốn ba mẹ những khi bị thầy đánh.
Chúng mình sẽ hái những cành bông lau, không phải để đánh trận giả, mà để em làm cô dâu.
Và, những món ăn vặt, anh nhất định phải thử.
Này là món bánh quai vạc, ngày nhỏ em hay ngồi cửa hông ngóng cô bán bánh dạo. Cứ mỗi xế trưa, dù đang thiu thiu ngủ hay học bài, cứ nghe tiếng rao “Ai mua bánh tai vạc ơ ơ ơ…” là em chạy cái vèo ra ngoài ngõ với cái tô to cành trên tay (mặc dù chỉ mua hai ngàn và bánh chỉ lưng lửng tô).
Con tôm thì tươi ngọt, đậu xanh thì thơm bùi, lại thêm bột bánh sừng sực hòa trong lớp mỡ hành béo ngậy cùng với những miếng bánh mì chiên giòn rụm, quá tròn trịa cho vị giác. Anh nhớ cho ớt ít thôi nhé, vì ớt miền nắng thường cay xé xắt…
Còn đây món bắp rang muối ớt. Thú vị ở chỗ bắp được rang trên cái nồi đất mà mọi người hay gọi là cái trả với bạt ngàn lửa táp xung quanh giữa trưa hè đổ lửa. Những hạt bắp chắc mảy, dẻo thơm chẳng mấy chốc biến thành những hạt bắp vàng ươm, giòn giòn, xôm xốp. Ăn một hạt anh sẽ muốn ăn hạt nữa bởi cái mặn mặn, cay cay và hình ảnh chị bán bắp như bà phù thủy đang luyện phép thuật bên lò lửa rất thú vị. Giữa thời buổi tự động hóa, quy trình hóa, anh sẽ tìm ở đâu hình ảnh dân dã này?
Một món ăn chơi khác cũng đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ em là hạt đậu cút. Những hạt đậu nâu nâu tím tím một thời em thụt thò dưới bàn học và là món không thể thiếu từ trường về nhà. Ôi những hạt bùi bùi, mặn mặn mua chừng 500 đồng mà đường về thơm lành hơn hẳn. Bẵng đi bao nhiêu năm, em không còn tìm thấy ở đâu món ăn chơi huyền thoại ấy. Thi thoảng vô tình bắt gặp một bà cụ lưng còng mang theo cái thúng nhỏ, em mừng mừng tủi tủi như gặp một người quen lâu ngày.
Những buổi chiều vẫy vùng sóng nước, anh đừng quên men theo những bờ cát để tìm mua những xâu bánh thòn. Thứ bánh dân dã từ bột năng điểm xuyết thêm dừa nạo, đường cát trắng và muối đậu phộng mà dễ gây thương nhớ cho bất kỳ ai thử lần đầu. Ăn một mạch, chưa kịp nuốt là đã muốn đưa miếng tiếp theo vô miệng.
Còn nhiều lắm những thức quà dân dã quê em. Có thể, với người khác nó chưa đủ sức hấp dẫn và nổi tiếng, nhưng với em, nó là cả một vùng tuổi thơ mà em muốn chia sẻ. Đâu đó em nghe rằng, khi anh bước vào chân trời tuổi thơ của một cô gái, xem như anh đã bước vào phần lớn trái tim cô ấy. Nhớ nghe anh!