Cá rô kho của má bao giờ cũng khiến tôi ăn ngon miệng
"Mày cút khỏi nhà tao, đừng bao giờ để tao thấy mặt"- ba tôi gào lên, quăng quần áo của tôi ra khỏi nhà. Tôi lượm mớ quần áo cũ, cho vào túi ni lông, quay gót bước đi. Thấy tôi bỏ đi, má chạy ra ôm chầm lấy tôi, nắm tay tôi, an ủi: "Ba giận nói vậy thôi, con xin lỗi ba rồi vô nhà với má". Tôi nhìn má, nước mắt ứa ra và với một đứa lì lợm như tôi đây có lẽ đây là lần đầu tôi khóc. Tôi khóc vì ba quá khắc nghiệt với tôi và lần này như giọt nước tràn ly. Tôi chỉ kịp nói với má: "Con đi khi nào thành tài con sẽ về, má ở nhà giữ gìn sức khỏe". Nói xong, tôi đẩy má ra, vụt bỏ chạy để lại sau lưng ngôi nhà gỗ cũ kỹ cùng với người mẹ mà tôi yêu thương nhất trên đời.
Chuyện xảy ra khi tôi 18 tuổi, ngay ngày tôi nhận được tin trượt đại học. Ba đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi làm ông mất mặt với lối xóm, bởi ông luôn muốn tôi phải là đứa con giỏi nhất, là niềm tự hào và hãnh diện của ông với bạn bè. Đã nhiều lần tôi nói với ba, tôi muốn học nghề điện, phù hợp với năng khiếu và sở thích của mình nhưng ba cứ ép tôi phải theo ngành kinh tế. Chiều ý ba, tôi đăng ký thi vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM và kết quả tôi bị trượt ở kỳ thi ấy.
Tôi rời quê, mang theo nỗi buồn bị cha đối xử tệ. Tôi chỉ thương má ở nhà, phải chịu nhiều đau khổ trước người chồng cộc cằn, thô lỗ như cha tôi. Có hôm, cha đánh má, tôi đứng ra bênh vực và kết quả, tôi bị ba cho mấy bạt tai, mặt sưng vù. Sau mỗi cơn giận, ba bỏ nhà ra đi, chỉ còn lại 2 má con, má ôm tôi khóc. Nhiều lúc tôi thắc mắc sao má không ly dị ba cho rồi, má cười buồn: "Mỗi người có một số phận con à!". Tôi chỉ biết ôm chặt má, xoa lên những chỗ đau mà má bị cha đánh đập.
Tôi luôn nhớ món cá rô kho tiêu của má
Tuy bị đối xử tệ nhưng má vẫn yêu thương ba và đặc biệt má luôn dành tất cả tình thương cho tôi. Má luôn nấu cho tôi những món ăn ngon, may cho tôi những bộ đồ đẹp nhất. Má thường bảo: "Con trai lớn, phải ăn mặc chỉnh tề, nếu không, mấy bạn gái cười cho". Còn món ăn thì ôi thôi nhiều lắm nhưng ngon nhất là cá kho tiêu. Tôi nhớ mỗi ngày đi học về, chỉ cần đến cổng, nghe mùi có kho tiêu của má là tim tôi muốn rụng rời. Má kho cá ngon đến nỗi, chỉ cần nghe mùi thôi là tôi đã muốn chạy ngay xuống bếp, xới tô cơm ăn cho thỏa thích. Những ngày mưa, bắt được mấy con cá rô đồng, má cũng đem kho tiêu cho tôi ăn. Mỗi khi ăn cá rô kho, bao giờ má cũng dặn tôi nhai cẩn thận kẻo mắc xương, thậm chí má còn gỡ từng miếng thịt cá để tôi ăn cho an toàn. Có hôm, má còn hái mấy trái đậu rồng cho tôi chấm cùng nước cá kho. Và dường như mùi cá kho tiêu thơm nồng từ nước mắm nhĩ quyện chút tiêu, ớt cay cay… đã theo tôi suốt thời thơ dại.
Mấy trái đậu rồng tươi ngon chấm kèm nước cá kho
Thấm thoát, tôi bỏ nhà ra đi đã 5 năm. Từ lúc lên thành phố, tôi học nghề điện và sau đó tìm được việc làm ở một công ty của Nhật. Nhờ tay nghề giỏi mà tôi được công ty cử sang Nhật làm việc. Ngày ra đi, tôi có gọi điện về nhà định báo tin vui cho má nhưng nghe ba bắt máy, tôi vội tắt điện thoại ngay.
Tôi sang Nhật làm việc, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho má. Cho đến một ngày, dì Tư - bạn thân của má cũng là người mà tôi thường gửi tiền về mỗi tháng, báo tin: ‘Má con bệnh nặng lắm, về thăm má đi con!".
Tôi sắp xếp công việc, xin công ty nghỉ phép trở về thăm gia đình. Tôi cũng bỏ qua những giận hờn với ba, về quê thăm má. Khi tôi đến nhà, mọi thứ dường như thay đổi hẳn. Đón tôi là người cha với mái tóc bạc trắng, vẻ mặt hốc hác. Linh tính như có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay vào nhà, chợt thấy hình má tôi bên bàn hương án. Tôi gục đầu gọi khẽ: "Má ơi!"