Nhà tôi xưa ở miệt Tầm Vu heo hút lúc đó quanh nhà chỉ toàn ruộng đồng trải dài bất tận. Cha tôi đem vợ con về đồng sống sau một thời gian ở thị xã đông đúc để vừa gần xưởng mộc cha làm thuê, lại tiện cho má tôi nuôi vịt chạy đồng.
Lúc đầu tôi vùng vằng không chịu nhưng ở lâu tự nhiên quen dần lại đâm ra thích cái không khí trong lành mát mẻ ấy. Má tôi nuôi cả ngàn con vịt, giống vịt cỏ chắc thịt và béo lại không kén ăn. Cứ lúa cắt xong là má tôi lùa vịt ra đồng nuôi thả, chúng ngụp lặn và rượt nhau cời cời, tiếng chúng lạc cạc gọi nhau inh ỏi làm rộn cả cánh đồng trống hoác.
Tiếng vịt kêu lạc cạc gọi nhau inh ỏi làm rộn cả cánh đồng trống hoác (minh họa từ internet)
Nghỉ hè, tôi được giao nhiệm vụ ra trông chúng, thỉnh thoảng tôi nghịch bằng cách chạy ùa vào đám vịt tụ tập để thấy chúng chạy quáng quàng thật vui. Má đã quất mấy roi vì tội làm lũ vịt sợ, nhưng tôi chứng nào tật đó (vì vui quá, không chừa được). Có lúc tôi xuống mương mò ốc bươu vàng băm nhỏ cho chúng ăn hay rảnh rỗi lại đi mót lúa chét về cho má (lúa chét là lúa mọc lên từ gốc rạ đã cắt).
Vịt chạy đồng (minh họa từ internet)
Hôm nào mót được nhiều là bữa sau có món cháo vịt ngon tuyệt. Thịt vịt dai, chắc thơm do ăn nhiều lúa và ốc nên béo ngậy và ngọt tới xương, bằm với nấm làm nhân đổ bánh xèo cũng ngon, nhưng nấu cháo vịt vẫn là ngon nhất.
Má tôi đem mớ lúa chét đi xay xát rồi rang sơ lên cho vàng, con vịt làm sạch với rượu nhà nấu cho bớt hôi và làm sạch lông đem luộc lên thiệt chín. Nước luộc bỏ thêm củ gừng với củ hành tím nướng cho thơm, nêm tí muối rồi lấy nước đó đem nấu cháo. Nồi cháo nấu bằng củi đun liu riu cho chín tới rồi nêm xíu nước mắm nhĩ cho đậm đà, chút đường với bột ngọt cho vừa miệng là nhắc xuống.
Múc tô cháo nóng hổi rắc tí tiêu sọ xay kèm hành lá rồi chặt thịt vịt ra thành miếng sao cho khéo vừa ăn mà không nát. Húp miếng cháo, gắp miếng vịt thơm béo chấm nước mắm ớt gừng cho vừa miệng đảm bảo ngon quên lối về. Bữa nào nấu cháo là má lại làm kèm đĩa gỏi cho cha với mấy người bạn lai rai đến khuya. Tôi ăn no nằm vắt vẻo trên võng nghe người lớn hát đờn ca tài tử rồi ngủ quên cho đến khi trăng lên cao nghe tiếng má càu nhàu bắt chui vô mùng đi ngủ, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc lạ kỳ.
Sau vài năm nghề chăn vịt chạy đồng dường như mất hút, công sức quá nhiều mà lời lãi không bao nhiêu. Lại đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm rình rập nhẹ thì mất trứng mất vịt, nặng có khi mất mạng giữa đồng không mông quạnh nên người ta bỏ nghề dần. Có dạo dịch H5N1 đi qua, chỉ một đêm xác vịt phơi trắng đồng, nhiều người nghèo bỗng chốc kiệt quệ vì tay trắng. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, năm ấy tôi đủ lớn để hiểu nỗi đau của gia đình là thế nào: Cha tóc bạc sau một đêm, má tôi nếp nhăn hằn sâu khóe mắt tôi biết gia đình mình đang trên bờ vực thẳm, bước chân đến trường nặng trĩu…
Tô cháo vịt chứa đựng biết bao nhiêu tình
Tôi xin cha đi làm kiếm tiền, cha không cho nên lén bắt xe theo chị trong xóm đi làm xưởng tuốt tận Cầu Ngang, Trà Vinh. Cha đi tìm lôi tôi về và đánh bằng chiếc roi tre dắt ở góc nhà, một hai bắt tôi phải đi học. Tôi không khóc nhưng nhìn tấm lưng gầy của cha rung lên theo mỗi nhịp roi, tôi biết ông đang khóc.
Nghe lời cha, mấy ngày sau tôi quay lại trường học, nhờ vậy mà học đến nơi đến chốn như bây giờ. Mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thầm cảm ơn cha ngày ấy đã cứng rắn, dù sau đó ông phải bán sạch mọi thứ để có tiền trả nợ…
Sau này nhà tôi vẫn nuôi vịt trong vườn nhà nội chủ yếu để ăn chứ không bán nữa, má theo cha đi ghe chở lúa nên việc bếp núc giao lại cho tôi. Lâu lâu nổi hứng tôi vẫn nấu cháo vịt nhưng cha chê tôi nấu dở òm, chẳng bằng một góc của má ngày trước. Món cháo tưởng dễ mà khó, tôi nấu nó cứ nhạt nhẽo thế nào. Mỗi lần má xuống bếp là cả nhà vui vẻ hẳn lên, kể cả tôi, vì biết chắc sẽ có một bữa ngon.
Gần chỗ tôi ở bây giờ có mấy quán cháo vịt nổi tiếng, mỗi lần ăn tốn mấy trăm ngàn thiệt đắt. Nhưng nói có vẻ thiên vị, chứ nó không bằng cháo má tôi nấu chút nào. Nó có vị "công nghiệp" thế nào ấy, cháo má tôi nấu có hương ấm áp của gia đình nên chắc vì thế mà đặc biệt hơn.
Tôi đã rời xa chốn ấy gần hai mươi năm, phố thị với muôn vạn ánh đèn đã giữ bước chân tôi, còn vùng quê hiu hắt ấy chỉ còn là điểm nhớ mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng mới lủi thủi về quê nhà nằm nghe dưới sông ghe chạy phành phạch, tiếng khua nước đều đều, tiếng bầy vịt đuổi nhau dưới sông nghe ồn ã mà quen thuộc biết mấy. Bên kia sông có đám giỗ nhà ai, tiếng đàn nhị dìu dặt, nghe tiếng hát vọng cổ vọng xa giữa trời, nghe mùi cánh đồng thoang thoảng, nghe vị ngon của tô cháo vịt ngày xưa thật gần…thấy lòng buồn thương da diết.