Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 33, chúng tôi kết hôn 5 năm nay và có 2 con (một gái, một trai) đã đến tuổi vào lớp mầm non. Hồi mới cưới xong, tình cảm vàđời sốnggối chăn của chúng tôi rất tốt. Tuy không "hoành tráng" như những người bạn của tôi khoe nhưng luôn đều đặn và đúng giờ.
Song từ lúc tôi mang thai con gái đầu, chúng tôi đã không quan hệ với nhau. Mặc dù đêm vẫn nằm cùng giường, đắp chung chăn, thậm chí thỉnh thoảng anh vẫn ôm tôi ngủ. Rồi như thành thói quen, chồng chẳng đòi, tôi cũng không hỏi.
Chồng tôi đang lạnh nhạt dần.
Con gái ra đời được 4 tháng thì tôi lại mang bầu đứa thứ 2, thành thử vợ chồng chưa kịp hâm nóng lại tình cảm thì một lần nữa rơi vào tình cảnh "ngủ chay". Trong khoảng thời gian này, chồng tôi vẫn rất quan tâm và yêu thương tôi. Nhiều khi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín vang lên tiếng nước chảy trong đêm khuya, tôi rất thương anh. Tôi tin anh không làm điều gì khuất tất sau lưng tôi vì tôi hiểu bản chất của anh.
Thú thật chồng tôi rất ki bo. Anh sẽ không bỏ tiền để đi "ăn vụng" bên ngoài. Thêm vào đó, anh được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ (bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên) nên chắc chắn anh sẽ không làm điều gì trái lương tâm và phải xấu hổ khi đối diện với mọi người.
Tôi rất muốn làm điều gì đó để chồng được hài lòng. Thế nhưng càng quay cuồng, loay hoay tìm phương cách thì chúng tôi lại càng gặp trục trặc. Sau mấy lần bất thành thì chồng tôi bảo mặc kệ anh ấy. Đặc biệt thời gian đó, tôi vừa bận con nhỏ, vừa mang bầu, cơ thể mệt mỏi, đầu óc rối loạn nên cũng chẳng cố tìm cách chiều chồng nữa.
Sinh con xong, tôi lại lao vào "cuộc chiến" chăm một lúc 2 đứa nhỏ. Mẹ chồng và mẹ đẻ cũng thường xuyên hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nào, tất cả những việc khác tôi đều phải tự tay làm. Trông tôi lúc này không khác gì một bà mẹ bỉm sữa. Mái tóc luôn rối bời, quần áo xộc xệch. Tôi còn chẳng thèm mặc áo lót vì để tiện cho con bú. Chồng tôi vẫn sớm đi làm, chiều về chơi với con trong lúc tôi nấu cơm. Anh không phải là người giỏi chăm con nên khi con khóc, anh rất bực bội. Còn trốn khỏi nhà để mặc tôi với hai đứa trẻ.
Tuy hờ hững với việc chăm con cái, nhưng anh cũng là người không nề nà việc nhà. Thỉnh thoảng anh vẫn đi chợ giúp tôi, vào nấu vài món nhanh gọn hoặc lau sàn nhà sạch sẽ cho con chơi. Đối với một người chồng như thế, tôi không hề chê trách điều gì.
Khi con trai được 7 tháng, lúc này cơ thể của tôi cũng hồi phục được khá nhiều, ít nhất là vóc dáng không còn sồ sề như trước. Mặc dù tôi không thực sự thích thú nhưng tôi quyết định ép chồng thực hiện lại nghĩa vụ làm chồng nhằm chấm dứt việc chồng phải thường xuyên vào nhà tắm "dội nước lạnh cho qua cơn".
Nhưng nếu vợ chồng cứ duy trì tình trạng không gần gũi nhau thì tôi sợ anh cứ như vậy lâu ngày thành bệnh. Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, anh chẳng tỏ vẻ hứng thú. Thậm chí anh còn bỏ tay tôi ra, bảo tôi để yên cho anh ngủ, ngày mai anh còn nhiều việc.
Rồi vài tháng sau, chuyện này vẫn tiếp diễn. Anh cứ thản nhiên bước qua tôi và đánh một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh. Còn tôi, mới đầu thấy mừng rỡ vì thoát được nhiệm vụ làm vợ. Song càng ngày tôi càng lo lắng cho cuộc sống chăn gối của hai chúng tôi. Tôi cũng từng cố tình quyến rũ chồng như mặc áo lót khiêu gợi, dùng nước hoa kích thích... nhưng không thành công.
Phải chăng hai vợ chồng tôi ai đang mất cảm giác với đối phương? Có phải chúng tôi mắc bệnh hay do cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán? Tôi phải làm gì với chồng bây giờ?