Ảnh có tính minh họa
- Anh Hạnh, anh có giữ nguyên nguyện vọng xin ly hôn với chị Mai không?Chủ tọa phiên tòa hỏi nguyên đơn:
- Thưa quý tòa, có ạ.
- Anh cho hội đồng xét xử biết lý do anh xin ly hôn với chị Mai.
- Thưa hội đồng xét xử. Tôi là người đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Cưới nhau được 5 năm, có một cháu gái 4 tuổi thì tôi với vợ cũ của tôi ly hôn vì không hợp nhau. Hai năm trước, tôi gặp cô Mai, là người cũng đã qua một lần đò, có đứa con 3 tuổi. Qua nhiều lần chuyện trò, qua lại, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi những tưởng lần này mình sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng ai ngờ càng ngày, hai người càng có những quan điểm trái ngược nhau về cuộc sống, về quan hệ xã hội. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng, thì sẽ chỉ làm khổ cho nhau, nên tôi đã chủ động xin tòa cho ly hôn, giải phóng cho Mai, để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới.
- Chị Mai, chị nghĩ gì về lời khai của anh Hạnh?
Mai cắn môi, lòng dạ chị đang sôi lên vì căm giận. Hai năm trước, trên đường đi đến cơ quan, bỗng gặp cơn mưa bất chợt. Không mang áo mưa, chị đành tấp xe vào mái hiên một ngôi nhà bên đường để tránh. Mấy phút sau, Hạnh cũng tạt vào đó tránh mưa rồi bắt chuyện làm quen với chị.
Lúc đầu chỉ là những câu hỏi bâng quơ về thời tiết. Lát sau anh ta hỏi chị về chuyện gia đình, chồng con, việc làm. Vốn là người thật thà, Mai cho anh ta biết vợ chồng mình đã chia tay. Nghe vậy, Hạnh có vẻ chú ý. Lát sau mưa tạnh, họ dời đi, nhưng Mai không biết anh ta đã kín đáo đi theo chị đến tận cổng cơ quan.
Mấy hôm sau, anh ta cố chờ chị hết giờ làm để gặp lại. Mấy lần như vậy, họ đã trở thành người quen của nhau. Hạnh cho mai biết, anh cũng là người đổ vỡ trong hôn nhân. Từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Nhận thấy Hạnh là người nghiêm túc, chân thành, nên khi nghe anh ngỏ lời chắp nối lại hôn nhân, Mai đã nhận lời.
Thêm mấy tháng hẹn hò nữa, thì một đám cưới nhỏ nhưng rất ấm cúng được tổ chức. Hạnh có một căn hộ rộng 90m2 ở khu đô thị Mễ Trì. Còn mai, từ khi đổ vỡ hôn nhân, chị đưa con trai về ở với bố mẹ đẻ ở một xã thuộc huyện Quốc Oai. Cưới nhau xong, Mai và con dọn về căn hộ của Hạnh. Nhà chỉ có 3 người, nên căn hộ 3 phòng ngủ đó trở nên một tổ ấm rất rộng rãi. Hạnh bảo Mai:
- Căn hộ này trị giá 3 tỷ. Khi mua nó, anh mới có một tỷ rưỡi, phải vay mất chừng đó nữa. Từ đó đến nay, anh đã trả được 100 triệu, còn nợ một tỷ tư. Vậy từ nay vợ chồng mình thống nhất thế này: Lương của em để lo chi phí sinh hoạt gia đình. Còn anh sẽ dành toàn bộ lương của mình để trả nợ, như vậy món nợ sẽ nhanh hết thôi.
Nghe chủ tọa phiên tòa nhắc lại câu hỏi, Mai mới giật mình, như người đang ngủ mê sực tỉnh, chị ngước lên :
- Thưa quý tòa, anh ta nói dối. Từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi lúc nào cũng nghe lời anh ta, chẳng khi nào cãi lại, làm gì có sự bất đồng hay trái ngược về quan điểm sống đến mức phải ly hôn. Nhưng cưới nhau được mấy tháng thì anh ta liên tục gây sự, chửi bới, thậm chí đánh đập tôi. Đến hôm nay, tôi mới hiểu được bản chất thật của anh ta. Anh ta cưới tôi chỉ với mục đích là giúp anh ta trả nợ. Hết nợ rồi thì anh ta rũ bỏ.
Nghe vậy, Hạnh nhảy dựng lên:
- Cô nói bậy. Cô giúp tôi trả nợ bao giờ? Căn hộ đó là do tôi mua bằng tiền của tôi. Cô chẳng có đóng góp gì hết.
Trời. Mai kêu thầm trong bụng. Thật không thể hiểu nổi một con người, mới hôm nào còn đầu ấp má kề, thắm thiết yêu thương, thế mà bỗng chốc lại đột ngột đổi thay như vậy. Mai nhớ lại, hôm đó nghe Hạnh nói còn nợ một tỷ hai tiền mua căn hộ, chị đã cảm thấy rất áy náy. Lương của Hạnh được 20 triệu mỗi tháng. Nếu dùng toàn bộ số lương đó để trả nợ, thì phải mất 70 tháng mới hết.
Từ ngày đi làm đến giờ, Mai đã tiết kiệm được 500 triệu. Khi bố mẹ bán thửa đất của ông bà để lại, chị được bố mẹ cho 500 triệu nữa, là tròn 1 tỷ. Đã là vợ chồng, thì nhà cửa là tài sản chung. Mình có, cũng nên góp vào với chồng, chứ để chồng nai lưng trả nợ thì biết đến bao giờ. Nghĩ vậy, Mai bảo chồng:
- Em hiện có 1 tỷ. Để em vay thêm bố mẹ 400 triệu nữa, chúng mình trả nợ cho hết luôn đi. Nợ bố mẹ thì trả dần, khỏi phải mất lãi.
Nghe vậy, Hạnh mừng lắm.
- Anh còn chối à. Hai lần tôi đưa cho anh, mỗi lần 500 triệu. Lần thứ ba tôi đưa anh 400 triệu. Mỗi lần nhận tiền xong, anh đều rối rít cám ơn.
- Cô nói cô đưa tiền cho tôi, thì đưa bao giờ? Có ai làm chứng?
Mai chết lặng. Lúc này, chị mới thấu hiểu cái thâm, cái độc ác của người mà mới hôm qua chị còn gọi là chồng, và vẫn mang ý định hàn gắn.
Tòa tuyên án: Xét thấy tình cảm của vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai và anh Đinh Văn Hạnh đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn được nữa. Tòa quyết định cho hai người thuận tình ly hôn. Về tài sản, hiện hai người đang sống trong căn hộ mang tên anh Đinh Văn Hạnh. Nếu chị Mai cho rằng trong số tiền mua căn hộ đó có phần của chị. Nhưng anh Hạnh phủ nhận. Vì vậy, nếu chị Mai cho rằng anh Hạnh phải trả lại số tiền đã góp vào để mua căn hộ cho mình, thì chị có thể khởi kiện anh Hạnh ra tòa bằng một vụ kiện khác.