Ảnh minh họa
Chào các bạn, đây là lần đầu tiên tôi trải lòng trên mạng xã hội, vì quá buồn lòng với cuộc sống hiện tại nên mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi 33 tuổi, ly hôn 4 năm, kết hôn sớm cũng như chưa tìm hiểu kỹ càng nên tôi có cuộc hôn nhân địa ngục. Cái sai hoàn toàn do tôi, tính tình quá bản năng và bi luỵ khiến tôi không thể chia tay trong thời gian tìm hiểu khi thấy anh là người lăng nhăng.
Tôi bắt đầu và kết thúc tình yêu này mất 12 năm thanh xuân, từ cô gái 17 tuổi đến người phụ nữ 29 tuổi, trời cho lãi được một cô con gái. Sau khi ly hôn, tôi tự nhủ lòng không bao giờ lún sâu vào mối quan hệ nào nữa, chỉ sống vì mình và con thôi, cuộc sống chỉ được hạnh phúc không được thất bại. Thế mà tôi lại sai lầm một lần nữa, lần này còn nặng hơn lần trước.
Sau thời gian ly thân với chồng, tôi tình cờ quen một người con trai, anh là người suy nghĩ rất logic, thông minh, chín chắn. Anh đã vực tôi dậy khỏi vũng lầy hôn nhân, cũng là người giúp tôi quên nỗi đau quá khứ, chỉ có điều anh giúp đỡ chứ không có ý định quen lâu dài, không muốn công khai mối quan hệ này, huống gì là cưới. Tôi tiếp tục si mê trong mối quan hệ này, hết lòng hết sức, chỉ mong anh sẽ suy nghĩ lại, cho tôi hy vọng nhỏ nhoi cũng được.
Cuối cùng, 4 năm vun đắp, tôi lại tiếp tục về con số không. Anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi, lắng nghe chia sẻ nhưng không bao giờ cưới. Tôi 33 tuổi, anh 37 tuổi, bố mẹ anh lớn tuổi nhưng anh vẫn không vì bất cứ lý do gì để chấp nhận lấy tôi. Anh có công việc tốt, dáng vóc tốt, tốt tính, tôi cũng được đánh giá là khá xinh, công việc kinh doanh thuận lợi, chúng tôi xài tiền chung nhưng hầu như là tôi gom góp cho anh nhiều.
Ngày ngày tôi vẫn cơm nước, giặt ủi, chăm sóc; anh đưa tiền tôi giữ, chăm sóc ngược lại. Chúng tôi không biết đây gọi là mối quan hệ gì, có lẽ anh đang chờ đợi người phụ nữ hoàn hảo của đời mình chăng? Hầu như tôi chỉ sống trong vô vọng, không dám chia tay vì tiếc nuối, tiếp tục ở thì như người tình không danh phận. Tôi phải làm sao đây?