Hồi nhỏ ở quê mỗi khi thời tiết chuyển mùa, chị em sụt sịt muốn bệnh là má tôi ra hàng rào trước nhà hái một mớ lá mơ (là loại dây leo dại, sống lâu năm, có vị đắng, chua chát, tính mát theo y học rất nên thuốc) đem vô rửa sạch làm bánh cho tụi tôi ăn để tăng cường sức đề kháng.
Nguyên liệu làm nên món bánh này chỉ từ bột gạo, lá mơ và nước cốt dừa nhưng má tôi làm rất công phu và tỉ mẩn.
Đầu tiên, gạo ngâm qua đêm, đãi sạch, trộn với lá mơ tươi xắt sợi rồi đem ra cối đá xay thành bột, sau đó lược bỏ cặn cho bột thật mịn màng. Má tôi nói phải làm như vậy thì bánh mới có độ dai, giòn.
Đổ bột vào chảo sâu, cho chút muối, chút dầu ăn rồi bắc lên bếp khuấy thật đều tay với lửa nhỏ. Khi bột sánh lại thì nhắc xuống, tiếp tục khuấy đến khi bột quyện lại thành một khối deo dẻo. Trong khi má làm bột thì tụi tôi, những “nghệ nhân” nhào nặn, rửa tay thật sạch sẽ ngồi chực sẵn bên bộ ván háo hức chờ. Khi thau bột nguội, má bưng qua, tụi tôi bắt đầu thi tài nắn bột cho ra những hình thù ngộ nghĩnh theo sở thích của mình.
Những cục bột qua bàn tay bé bé của bọn tôi nắn nót chẳng mấy chốc biến hóa thành những con đuông, con sùng, quả khế, chiếc lá...trông thiệt là vui nhộn.
Tụi tôi nặn bánh xong thì lúc này xửng nước chuẩn bị hấp bánh của má cũng đã sôi ùn ục. Má chặt lá chuối lót lên xửng rồi xếp bộp đã nặn xong, nắp lại hấp. Vài phút sau, nghe mùi thơm rất đặc trưng xộc vào mũi thì biết bánh đã chín tới, chỉ việc mở nắp ra gắp những cái bánh trong trong có màu xanh đậm thật đẹp mắt ra từng chiếc dĩa nhỏ.
Bình thường món bánh lá mơ khi ăn được với chan nước cốt dừa thắng sệt và rắc thêm chút mè rang. Cắn một miếng bánh lúc còn ấm ấm, nhai thật nhẩn nha sẽ cảm nhận được sự dẻo, dai, beo béo, chút vị ngọt của nước cốt dừa hòa quyện với mùi thơm đặc trưng của lá mơ.
Má tôi vốn là người vén khéo và cần kiệm nên món bánh lá mơ đôi khi từ món ăn vặt thành món ăn chính trong bữa cơm. Khi đó, má pha thêm chén nước mắm chua ngọt để chan lên bánh ăn cho đỡ ngán. Vì thế, món bánh lá mơ của má còn có tên gọi khác là món bánh 3 trong 1 do tụi tôi đặt để trêu má (ngừa bệnh, ăn chơi và ăn chính).
Hồi đó, mỗi khi má bày làm món bánh lá mơ là nhà tôi rất ồn ào náo nhiệt, từ lúc nắn bánh đến khi cả nhà quây quần thưởng thức. Nhất là khi ai đó phát hiện những “tuyệt tác” quái dị là hô toáng lên, truy tìm tác giả, chỉ đứa nào cũng lắc đầu chối phăng tác phẩm của mình khiến mọi người cười ngặt ngẽo.
Món bánh ngon bình dị vậy mà giờ đây gần như bị mai một. Chắc cũng hơn 20 năm rồi tôi quên bẵng đi món ăn quen thuộc này của má tôi nếu như không có sự tình cờ ngày hôm ấy.
Nghe tôi nói vậy, hôm sau cô bạn gói cho một mớ lá mơ, tôi mang về nhà mở ra giới thiệu với hai đứa con đây là lá mơ hay còn gọi là lá thúi địt, tụi nhỏ bụm miệng cười khúc khích, hỏi lại: “Lá này tên kỳ quá vậy mẹ?”. “Ừa, kỳ vậy chứ nó là món ngon thời thơ ấu mà mẹ có rất nhiều kỷ niệm đó mấy đứa” - tôi nói.