Từ ngày tôi sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung đến nay cũng đã hơn 40 năm. Thời gian dằng dặc, mỗi năm biển nổi sóng giận dữ vài ba lần, các loại cá ngày một thưa dần nhưng độ từ tháng giêng đến tháng 6 âm lịch thì con cá lồ ồ, một loại cá dân dã gắn với ngư dân Trung bộ từ bao đời lại xuất hiện nhiều, ngư dân được mùa no ấm.
Bao đời nay, biển được mùa cá lồ ồ, người đánh bắt không thể tính bằng số lượng con, kí mà phải tính bằng lầm (100 con), thiên (1000 con), tấn. Được mùa, bữa cơm trong nhiều gia đình ở quê cũng không thiếu loại cá này.
Ngày trước, nhà tôi ở xa biển nhưng mỗi lần biển trúng cá lồ ồ, má tôi vẫn chọn con cá này làm món ăn chính trong bữa cơm. Tôi còn nhớ như in cá lồ ồ ngày ấy chuyển bán các vùng quê không có cá tươi muối đá như bây giờ, tất thảy cá đều được trụng chín rồi mới được chở gánh đi bán.
Thuở ấy, nhiều người cứ nghĩ cá trụng sẽ không tươi nhưng đó là điều không đúng. Sau này về ở biển mới biết rằng con cá trụng chính là cá tươi nhất, vì khi mới vớt từ biển lên, ngư dân chuyển vào lò trụng ngay rồi mới bán, nó chất lượng an toàn hơn cá muối đá bây giờ.
Cá lồ ồ trụng tươi ngon
Ngày đó, vì thức ăn còn hạn chế, với lại cá lồ ồ là con cá bình dân nên người ta bán rộng rãi. Đơn giản thế mà má tôi chế biến thành nhiều món rất ngon. Những bữa cá đầu mùa, má thường cho cả nhà ăn món bánh tráng cuốn cá trụng.
Hồi đó chỉ có bánh tráng sắn pha bột gạo, bánh sống nhúng nước kèm bánh nướng. Má bày dĩa cá đã hấp nóng lại có cho thêm ít gia vị sả, tiêu trên mâm, dĩa rau sống hái ngoài vườn có trộn bắp chuối xắt nhỏ cùng một chén nước mắm ớt xiêm. Thế là dùng tay tách những khứa thịt trên thân con cá rồi trải đều trên miếng bánh, rau cuộn lại, cả nhà cuốn đến ngon lành.
Ngoài cuốn bánh tráng, má còn dùng cá lồ ồ trụng nấu ngọt với trái thơm chín, kho măng rừng, kho dưa môn chua. Món nào cũng hấp dẫn.
Với món nấu ngọt thì thơm chín vùng đất đỏ sau nhà rộ vào tháng tư tháng năm, má chỉ cần nấu nồi nước sôi, bỏ vài con cá trụng vào, má bảo phải nhỏ lửa lại để cho nước khỏi đục, thơm chín gọt vỏ, thái thành từng miếng dài rồi bỏ vào nồi cá, nước sôi thấm thơm cá, mùi thơm ngon ngót tỏa lên khắp nhà.
Món này có rổ rau ghém kèm theo, nước cá múc ra tô, con cá bỏ ra đĩa, ăn với cơm nóng, cơm nguội đều ngon. Vị chua ngọt của thơm hòa lẫn vị đặc trưng của cá sẽ cho một bữa ăn nhớ đời.
Cá lồ ồ nấu ngọt với thơm chín ăn bún cũng nhứt hạng
Cá đã ngon, bàn tay khéo léo của mẹ lại làm cho cá ngon hơn. Đó là những món cá lồ ồ trụng kho măng, dưa cải hoặc dưa môn.
Má là người chiụ khó. Mùa nào thức ấy, thánh giêng má làm dưa cải chua, ra giêng măng rừng tươi và có lúc lại ủ hũ dưa môn ngọt vàng rộm. Các loại cây nhà lá vườn trên đều hạp với con lồ ồ trụng. Dù kho môn, cải hay măng rừng thì vị cá lồ ồ và những hợp chất này đều có một đặc điểm thơm ngon.
Má bảo, kho rinh rục, càng thấm thì món cá mới ngon. Đang mùa lao động, chân tay rã rời mà chiều về có nồi cá kho kiểu này thì có đường hết cơm. Món kho này không những ăn cơm tại nhà mà còn phù hợp cho những bữa cơm dỡ mang ra đồng. Dù trời nắng táp hay mưa sa, ngày đó có món cá ồ trụng kho rinh được xem là nhà giàu.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những vui buồn ở vùng nông thôn khốn khó. Cũng chính nhờ những con cá ồ thế mà mấy anh em chúng tôi khôn lớn nên người, biết quý và trân trọng những gì mình đã đi qua.
Như có ai đó đã từng nói lúc nhỏ cha mẹ cho ăn những thức gì thì lớn lên, mình sẽ nhớ nhiều đến những món đó. Điều đó quả chính xác. Chính vì thế mà những năm chín mươi của thế kỉ trước, tôi đi học xa, gia đình khó khăn nên mỗi ngày phải tự tay ghé chợ mua thực phẩm để tự nấu ăn, những con cá lồ ồ bên chợ Đông Ba, Bến Ngự, An Cựu (Huế) cũng theo chúng tôi về phòng trọ, đồng hành với những bữa cơm sinh viên suốt mấy mùa mưa nắng.
Cá lồ ồ trụng cuốn bánh mẹ làm là món ngon nằm lòng của anh em chúng tôi
Nhớ lời má dặn năm nào, nhớ những món ngon má nấu, vậy mà cả đám bạn trong phòng trọ của tôi, cả trong Nam ngoài Bắc, dù khác nhau khẩu vị từng vùng, khi ăn những món cá lồ ồ do tôi nấu, đứa nào cũng tấm tắc khen ngon, ăn riết rồi nghiện như mấy chị em tôi năm nào.
Bây giờ đi làm, được đi, được ăn nhiều thứ ngon, thế nhưng mỗi lần biển được mùa cá ồ, dù bất cứ nơi đâu, tôi cũng có cảm giác như muốn được thưởng thức. Nó gợi và gắn với tôi như một món quà kỉ niệm, tri ân của cả một thời tuổi thơ lớn lên rồi trưởng thành. Và bây giờ má đã thành người thiên cổ nhưng món cá má nấu năm xưa vẫn còn ngon ngót trong tâm trí của chúng con như ngày còn khốn khó thuở nào. Nhớ thương và thầm cảm ơn vùng biển miền Trung mỗi năm mỗi mùa cá lồ ồ quê hương.
Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸtại đây.
.