Có lúc giữa cái ồn ào, vội vã chốn thị thành con lặng yên nhớ về những phút bình yên nơi quê nhà, bên mẹ, bên em, bên mâm cơm mà sống mũi cay xè, nước mắt con rơi. Ký ức ùa về với món canh trứng mẹ nấu, đậm đà ký ức tuổi thơ con …
Ngày ấy nhà mình nghèo lắm, con thấy mẹ xác xơ yếu gầy, đã vậy ăn uống cũng chẳng có gì. Mỗi ngày đi chợ con đều thấy mẹ chi li, tính toán ăn gì? Chúng con phải cố gắng kìm nén niềm mong chờ quà đi chợ về của mẹ như những đứa trẻ bình thường, vì mẹ đâu có tiền.
Hôm ấy cũng nắng như hôm nay, con chạy như bay về nhà khoe mẹ giấy khen học sinh giỏi con vừa nhận được ở trường. Con đói lắm rồi, cái bánh mì buổi sáng không đủ để nhét vào dạ dày. Mẹ vui cười, nụ cười khiến con cảm thấy nắng nóng, mệt nhọc tan biến: “Giỏi lắm, Mẹ đãi hai chị em canh trứng nhé !” Ôi từ “đãi” của mẹ một đời đâu dễ quên.
Vẫn là dáng mẹ quen thuộc bên bếp lửa, tôi yêu mẹ, yêu từng cử chỉ thân thương ấy. Mẹ bắc nồi lên bếp, phi hành khô và cà chua thật thơm. Mỗi lần như vậy hai chị em tôi đều xuýt xoa hít hà mùi hương ấy. Mẹ lại cười. Rồi mẹ đong hai tô nước vừa bỏ vào nồi, cùng dăm quả sấu đã cạo vỏ. Mẹ bảo canh trứng chỉ nấu với sấu mới ngon đậm đà.
Khi canh sôi, mẹ nêm mắm muối, dầm sấu, mẹ nói như thế vị trứng với vị sấu quyện vào nhau mới thật thơm ngon. Mẹ đập trứng gà ra bát, cho vừa gia vị, cả một chút dầu ăn rồi đánh bông lên. Tiếng tách tách của đũa chạm vào miệng bát nghe sao thật vui tai. Tôi tưởng mẹ mình như một nhạc trưởng vậy.
Mẹ để lửa trên bếp thật to, một tay rót trứng, tay kia cầm đũa khuấy đều trong nồi canh. Mẹ thường dặn tôi làm như thế trứng mới mềm, xốp và bông. Sau đó, chỉ đun cho canh sôi nhẹ, chứ không được trào ra ngoài thì trứng mới giữ được độ béo, thơm ngon.
Mẹ múc canh ra bát, nêm thêm bột ngọt rồi rắc những cọng hành và mùi tàu đã được thái nhỏ lên trên. Vậy là hoàn thành xong món canh trứng của mẹ, đơn giản mà lại rất ngon.
Bát canh trứng nấu sấu theo kiểu của mẹ, đơn giản mà rất ngon
Xới bát cơm trắng, chan từng môi canh, tôi vẫn nhớ lắm vị chua chua của sấu, vị trứng gà thơm ngon, vị mặn mà nắng gió đồng quê những cọng hành và có cả hương vị gì đó của mẹ, hạt nêm của sự yêu thương.
Tay mẹ cầm chiếc quạt nan, ân cần vừa ăn vừa quạt cho hai chị em tôi. Bất chợt ăn xong, thỏa cơn đói tôi mới để ý rằng nước mắt của mẹ rơi lã chã, mẹ khóc không thành tiếng… Thằng em ngơ ngác, tôi luống cuống hỏi mẹ, bàn tay lấm lét lau những giọt nước mắt trên đôi má gầy: “Mẹ xin lỗi các con, hai quả trứng các con vừa ăn có một quả bị hỏng . Nhưng nhà mình hết cái ăn rồi! “. Mẹ khóc vì hai đứa trẻ vô tư ăn ngon lành mà không biết gì. Hai chị em tôi cũng khóc, ba mẹ con ôm nhau khóc, tôi còn nhớ câu nói ngây thơ của thằng bé: “ Không sao mẹ ơi , mẹ nấu gì cũng ngon!“
Tôi chỉ biết rằng lúc ấy nghẹn đắng trong lòng, tôi tự hứa với mình sau này sẽ học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền mua thức ăn ngon cho mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngây thơ. Không phải cứ có nhiều tiền, ăn những món ngon, sang trọng là sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc là những điều thật giản dị, là món canh trứng của mẹ, là gia đình yêu thương của tôi!
Món canh mà tôi ăn, tôi thấy, tôi hít hà dường như không chỉ là món canh trứng nữa, tôi thấu được tấm lòng của người đàn bà một đời với ruộng đồng, với bếp củi, luôn luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp cho chồng, cho con.
Có đôi khi tôi chẳng cần gì trong cái thành phố rộng lớn mà chật hẹp này! Tôi hờ hững với phở bò, bít tết, pizza, các loại đồ ăn cao cấp mà người ta thường thích. Tôi khẽ mỉm cười mà khóe mắt cay khi tự mình nấu bát canh trứng, vừa ăn vừa nhớ lại tới bát canh trứng năm nào với người mẹ thân yêu của tôi.
Tôi yêu và tự hào với bí quyết nấu ăn ngon của mẹ, dù nấu món gì, hãy nêm gia vị tình yêu thương cho thật trọn vẹn. Rồi tôi cũng sẽ có gia đình, tôi sẽ học tập mẹ, sẽ nấu những món thật ngon cho chồng và những đứa con thân yêu của mình thưởng thức.