Tôm rim thịt ba chỉ
Tan học, tôi vừa về đến cổng ký túc xá, nhỏ Lan đã gọi giật giọng: "Hoa… Hoa… má nhỏ Hương vừa mất, nó đang khóc bù lu bù loa, chuẩn bị đồ về quê. Mày vô an ủi nó một tiếng đi!". Tôi nghe xong muốn rụng rời tay chân vì cách đây 1 tháng, má của Hương còn đến thăm nó và ở lại ký túc xá với chúng tôi mấy đêm liền. Chỉ vì chứng nhồi máu cơ tim khiến bà đột quỵ và ra đi khi mới ngoài 50 tuổi.
Mẹ của Hương là người phụ nữ quê mùa, sống ở miền Tây, giọng nói rổn rảng. Nhưng ở bà, tính tình rất phóng khoáng, nhất là tình thương con vô bờ bến. Biết nhỏ Hương vừa bận học vừa lo dạy kèm kiếm thêm thu nhập, ít có thời gian về thăm nhà, vậy là cứ vài tuần, bác gái đón xe đò lên thăm nó. Mỗi khi lên thăm, bác gái khệ nệ bao nhiêu là quà nào là xoài, mít, chuối, mấy hũ mắm, vài con khô và đặc biệt là món tôm rim thịt ba chỉ ngon không chê vào đâu được. Bởi bác gái cho rằng chúng tôi đi học suốt, không có thời gian nấu nướng nên bác làm món tôm rim ăn cho tiện. "Không cần cầu kỳ, mấy đứa chỉ cần nấu cơm lên, hâm nóng tôm là đã có ngay bữa ăn ngon lành"- bác gái nói.
Thịt ba chỉ
Thiệt tình, bác gái rim tôm không chê vào đâu được. Con tôm đỏ au, giòn tan có vị ngòn ngọt, mằn mặn... còn miếng thịt ba chỉ trong veo mà khi ăn vào mới cảm nhận được cái giòn giòn, beo béo ngon tuyệt. Mỗi bữa ăn, chúng tôi chỉ cần mua thêm mấy trái dưa leo nữa là đã có bữa cơm "sang chảnh" trong cuộc đời sinh viên vốn thiếu trước hụt sau. Những hôm trời mưa, chúng tôi phải tranh nhau vét nồi cơm vì cái món tôm rim ngon đến khó cưỡng của bác.
Tôm tươi
Có lần, bác lên chơi, tôi nhờ bác chỉ giúp cách rim tôm để sau này còn trổ tài với gia đình bạn trai. Bác nhìn tôi, gật đầu bảo: "Mai mốt đứa nào mà cưới được con là hạnh phúc lắm đây! Chứ con Hương nhà bác nó chỉ biết học và học thôi, còn chuyện bếp núc nó chẳng thèm quan tâm". Rồi bác bảo với chúng tôi, là phụ nữ, dù có thành công đến đâu cũng đừng xem nhẹ trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình. "Nếu mấy đứa có thành công đến cỡ nào mà gia đình không hạnh phúc thì coi như bỏ đi"- bác chỉ dạy.
Chúng tôi đã từng vét nồi cơm vì món tôm rim
Tôi vào phòng, ôm chầm lấy Hương. Nó gục đầu vào vai tôi mà khóc. Tôi động viên, an ủi nó và phụ cho quần áo vào ba lô, xách xuống cổng tiễn nó về quê. Nhìn Hương thẫn thờ bước đi, dáng liêu xiêu trong cái nắng gay gắt trưa hè mà tôi không khỏi nao lòng. Vậy là từ nay, Hương đã mất đi một người mẹ hiền, người hết mực yêu thương nó. Còn chúng tôi cũng không còn được thấy nụ cười trong veo, giọng nói rổn rảng quen thuộc và cả món tôm rim thịt ba chỉ ngon đến khó cưỡng của bác gái ngày nào.