Tôm sắt nướng muối ớt
Ngồi trong phòng làm việc, tự dựng tôi nhớ đến thằng Sỹ, bạn nối khố từ thời đại học. Tôi liền gọi điện hỏi thăm sức khỏe của nó và gia đình. Nó rủ rê: “Ghé nhà tao đi, lâu quá tụi mình không gặp nhau. Xuống đây tao đãi mày món tôm sắt nướng muối ớt”. Chỉ cần nghe đến tôm sắt nướng là tôi nuốt nước bọt, không kiềm chế được cơn thèm.
Tôi biết đến món tôm sắt nướng muối ớt khi lần đầu về thăm nhà thằng Sỹ cách đây gần 1 năm. Nhà nó nằm cạnh biển nên buổi sáng, tôi thả bộ dọc theo bờ cát, tha hồ ngắm trời mây. Cái cảm giác bình yên được thả hồn theo sóng nước, mây gió mênh mang khiến tôi như quên đi mọi vất vả của những ngày làm việc bận rộn. Đang thư thái tâm hồn, bỗng thằng Sỹ làm tan phút giây thư giãn hiếm hoi của tôi khi nó gọi giật giọng: “Hoàng… Hoàng ơi… vào đây đi chợ với tao. Về biển mà không ăn hải sản là thiệt thòi đó nghen!”.
Tôi theo thằng Sỹ ra cảng cá gần nhà. Ôi thôi, tôi như choáng ngợp trước hàng loạt hải sản tươi ngon nào là tôm, cua, cá, ốc các loại. Thằng Sỹ tần ngần chưa biết mua thứ gì để đãi tôi. Sau một hồi rảo quanh các gian hàng, nó quyết định mua tôm sắt vì theo nó đó là loài tôm thỉnh thoảng mới có, lại sống tự nhiên ngoài biển, chứ không phải như tôm sú nuôi được bày bán khắp nơi.
Lần đầu nghe nói đến tôm sắt, tôi cũng thấy lạ. Tôi hỏi thằng Sỹ: “Loài tôm gì mà vỏ cứng ngắt thì làm sao mà ăn hả mày?”. Thằng Sỹ cười đáp: “Bậy, đặc sản đó mày, làm món gì cũng ngon nhưng có lẽ ngon nhất là nướng muối ớt”.
Tôm sắt tươi ngon
Vậy là chúng tôi quyết định mua tôm sắt về nhà. Tôi nói với thằng Sỹ: “Tao dốt cái vụ chế biến món ăn mà nhất là món ăn lạ. Mày làm hén, tao chỉ phụ họa cho vui thôi”. Nó gật đầu vì với nó chế biến tôm nướng dễ như trở bàn tay. Tôi thấy thằng Sỹ đâm một chén muối ớt thật cay, sau đó cho thêm một ít sa tế vào và khuấy cho hỗn hợp muối tan đều. Nó rửa tôm, để ráo và trút hỗn hợp muối vào tôm, ướp khoảng 20 phút. Trong lúc chờ tôm ngấm gia vị, nó ra sau vườn hái ít rau răm và chuẩn bị bếp than.
Khi than đã đỏ lửa, tôi và Sỹ gắp từng con tôm cho lên vỉ nướng. Những con tôm gặp lửa nóng co quắp lại, chuyển từ màu xanh sang đỏ, thơm lừng. Chỉ một loáng, đĩa tôm nướng đã đầy ắp, đỏ au trông thật bắt mắt, kích thích cơn đói bụng trong tôi. Thằng Sỹ cũng không quên chuẩn bị thêm chén muối ớt xanh và mớ rau răm ăn cùng.
Chúng tôi lột vỏ tôm và thưởng thức. Chao ôi, thịt tôm dai, ngọt chấm cùng muối ớt cay cay mà khi ăn vào mới ngon làm sao. Tôi ăn hết con này đến con khác và chỉ một lát sau, đĩa tôm chỉ còn lại mớ vỏ nằm chỏng chơ dưới đất.
Ngon như tôm sắt nướng muối ớt
Giờ đây, tôi lại thèm món tôm nướng muối ớt của thằng Sỹ hôm nào. Không lẽ, ngày mai cuối tuần tôi lại chạy ù xuống nhà nó để được thưởng thức món tôm nướng ngon đến lạ thường. Mà tôi nghe đồn, bây giờ ngay cả ở biển loài tôm này cũng hiếm lắm, chứ không phải muốn mua là có.