Đó là những buổi chiều trời mưa rả rích, mấy chị em tôi ôm cái bụng đói chèo queo nhìn những giọt nước mưa nhỏ long tong từ cái lỗ tôn bị mục trên mái nhà thì bỗng nghe tiếng xèo xèo và mùi nước mắm ớt tỏi thơm lừng. Thì ra dưới căn bếp bé xíu ướt hết quá nửa vì bị mưa tạt, má tôi đang cặm cụi làm món cơm khô rang, món ăn không chỉ cứu đói mà còn chứa đựng cả triết lý sống cần kiệm cả một đời của má.
Ngày còn nhỏ, chị em chúng tôi không biết thế nào là "snack" cũng xa lạ hoàn toàn với những gói bánh có bao bì xanh xanh đỏ đỏ treo lủng lẳng ở tiệm tạp hóa cạnh trường học. Tôi chỉ biết mỗi ngày có đủ cơm ăn cho cả nhà đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nồi cơm của gia đình tôi không bao giờ dư, dù chỉ là một hạt. Có khi vô tình đuểnh đoảng, tôi làm rơi một vài hạt cơm xuống nền gạch, má tôi lẳng lặng dùng tay lượm lấy rồi ăn một cách ngon lành.
Những năm đầu sau giải phóng, tiền lương nghề giáo của ba tôi tằn tiện lắm chỉ đủ mua gạo nuôi 5 miệng ăn. Vì vậy, để có tiền cho các con đi học, sắm sửa quần áo, ba tôi phải đi buôn thuốc lá, buôn củi sau giờ dạy. Phần cơm má chừa cho ba thường ba không đủ sức đụng tới vì đã quá mệt sau một ngày dài lao lực.
Phần cơm đó thường bị thiu, sáng hôm sau hâm lại ăn không còn ngon nữa nên má thường trải cơm ra trên mâm rồi đem phơi khô. Chúng tôi không biết má phơi cơm để làm gì, chỉ biết mỗi ngày tích góp một ít, một ít, má tôi đã trữ được cả một hũ cơm khô đặt cẩn thận trong cái tủ gỗ cũ kỹ đặt trong bếp.
Tôi còn nhớ hôm đó nhà đã hết gạo, ba thì chưa về, chẳng ai nói với ai câu nào, mấy chị em chúng tôi tự hiểu là sẽ uống nước lã thay cho bữa cơm tối. Ngồi học bài mà tôi nghe từng tiếng kêu sôi lên trong bụng. Cái đói khiến mắt tôi hoa lên, tay chân bủn rủn. Bỗng một mùi thơm xộc lên mũi, khuấy động tất cả giác quan.
Như một con ruồi đánh hơi thấy mùi thơm, mấy chị em chúng tôi chạy ra sau bếp thì thấy má đang rải cơm khô vô chảo mỡ đang sôi, cơm bung nở trắng xóa rồi chuyển sang màu vàng ươm. Sau đó má vớt cơm ra một cái thau cho ráo hết mỡ. Những hạt cơm khô cứng qua bàn tay của má đã trở thành những hạt bông tuyết tuyệt đẹp, cắn một miếng giòn tan, nóng hổi nơi đầu lưỡi.
Nhưng má bảo vẫn chưa ăn được, má rưới thêm một lớp nước nắm đường tỏi ớt đã pha sẵn vào rồi đảo đều trên bếp cho lớp nước mắm quyện vào từng hạt cơm. Khỏi phải nói mùi thơm hấp dẫn như thế nào. Mấy chị em chúng tôi nhìn chăm chăm từng động tác của má, không bỏ lỡ dù là một cử chỉ nhỏ nhất.
Giữa gian bếp gỗ ẩm ướt, đầy khói, má tôi như một người nghệ sĩ tài hoa, từng thao tác chính xác, gọn lẹ. Nước miếng trong miệng đã tứa ra ướt đẫm, má biết chúng tôi đói nên nhanh chóng đổ cơm rang ra tô cho chúng tôi dùng muỗng xúc ăn, không quên để phần cho ba tôi. Chỉ có 1 chiếc muỗng duy nhất, mấy chị em tôi chuyền nhau ăn, dù rất đói chúng tôi vẫn nhường nhịn nhau từng hạt cơm và tuyệt nhiên không có một hạt cơm nào rơi ra ngoài.
Má tôi nhìn chúng tôi ăn ngon lành chỉ mỉm cười, đưa tay quẹt mồ hôi và lau vội những giọt nước mắt mà má nói là khói làm mắt cay. Nhờ những phần cơm khô của má đã cứu đói chúng tôi qua những ngày cơ cực nhất.
Dù nhà có nghèo nhưng mỗi bữa ăn trong gia đình tôi đều được má chăm chút tỉ mỉ. Má nói, má nấu ăn không quan trọng trong tay có nguyên liệu gì mà là cách phối hợp các nguyên liệu và sáng tạo ra sao.
Cuộc đời không bao giờ cho mình đầy đủ như mình mong muốn, nhưng hãy cứ bằng những gì có sẵn và sáng tạo nên một tác phẩm hoàn hảo nhất có thể. Món cơm rang của má tôi chính là món ăn hoàn hảo nhất trong vô vàn những món ngon tôi đã từng nếm qua.
(*) Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.