Bữa cơm gia đình bao giờ cũng ngon
Bằng cái giọng khẩn thiết, anh nói với tôi: "Anh thèm cơm lắm, bây giờ có ăn cao lương mỹ vị cũng không bằng tô canh rau, vài con khô là được". Vậy là ý định khao chồng một bữa ăn hoành tráng ở nhà hàng của tôi cũng khép lại khi chồng chỉ muốn ăn cơm do chính tay tôi nấu. Mà khổ nỗi, chiều đó, sau khi đi làm về tôi đâu có ghé chợ mua gì để chuẩn bị cho bữa ăn tối.
Tôi lục tủ lạnh xem còn món gì để nấu cơm không. Hóa ra trong tủ còn vài con khô cá lóc đồng cùng bịch khô cá lù đù mà má tôi gửi tuần trước… Còn rau, ngoài mớ rau củ còn sót lại trong tủ lạnh chỉ đủ để luộc, tôi chưa biết lấy gì nấu canh. Đang tần ngần định xách xe chạy ra chợ, tôi liền sực nhớ cây chùm ngây bên hông nhà mấy ngày trước trời mưa, cành lá xum xuê, hái vào nấu canh với tôm khô là ngon số dách. Tôi ra hái rau, sẵn thấy trái mướp trên giàn cũng đã vừa ăn nên tôi hái luôn vào, quyết định nấu canh rau chùm ngây cùng với mướp.
Nồi canh rau chùm ngây nấu cùng mướp
Tôi nấu cơm, chiên khô, luộc rau, nấu canh… Khi tôi đang loay hoay làm bếp thì chiếc taxi dừng trước nhà, chồng tôi cũng đã về đến. Mấy đứa nhóc mừng rỡ, chạy ra đón ba trở về sau chuyến công tác dài, đứa ôm vai, đứa bá cổ. Tôi thấy mấy cha con khệ nệ xách hành lý, quà vào nhà. Tôi khuyên chồng nên để đồ đạc ở đó, tranh thủ tắm rửa cho khỏe để còn ăn cơm. Trong lúc mấy đứa nhóc lui cui khui quà, tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm tối cho cả gia đình.
Ngồi vào bàn ăn mà chồng tôi cứ tấm tắc khen ngon. Anh ấy gắp miếng khô cá lóc vàng ươm ăn cùng chén cơm trắng được tôi nấu trong thố, vừa nhai vừa nói: "Bên Châu Âu hầu như món nào cũng có phô mai, bơ và sữa… mà mấy món đó không hợp khẩu vị với anh chút nào. Chắc tại số anh là nông dân nên chỉ hợp với tương cà, mắm, muối mà thôi!".
Đĩa khô cá lóc và cá lù đù chiên giòn
Tôi phì cười trong khi mấy đứa nhóc lại cho rằng món ăn Tây mới ngon. Đứa con trai lớn của tôi khẳng định: "Chắc tại ba không quen nên mới ngán chứ con thấy ngon mà. Như hôm trước má dẫn cả nhà đi ăn ở nhà hàng Pháp, con mê món bò bít tết có thêm mấy miếng khoai tây chiên vàng, chút phô mai, xíu mại và trứng… ngon ơi là ngon!". Nghe con nói, chồng tôi chống chế: "Thôi đi anh, bây giờ mà anh đã mê món ăn Tây, mai mốt đi du học chắc anh sẽ quên hết món ăn Việt, quên cơm trắng, cá kho và cả những bữa cơm gia đình. Biết đâu sau này anh cưới vợ nước ngoài rồi quên cả quê hương". Con tôi cười khúc khích đáp: "Làm sao mà con quên được khi mà ở Việt Nam còn có ba, có mẹ nấu cơm cho con ăn mỗi ngày. Còn ở bên Tây ai phục vụ con được như thế". Nghe con nói thế, chồng tôi chỉ biết lắc đầu…