Mấy ngày nay, báo đài tràn ngập hình ảnh bão lụt miền Trung, lũ về ở miền Tây làm tôi nhớ đến trận lũ kinh hoàng hồi năm tôi mới bước vào tiểu học. Ở quê tôi nhà nhà phải ăn độn mà một trong những lương thực làm trợ thủ đắt lực của gạo thời đó chính là khoai mì. Khoai mì rẻ tiền, dễ mua mà ăn vào chắc bụng, lâu đói nên được má tôi cùng bà con trong xóm ai cũng trữ sẵn trong nhà.
Đậu phộng giã giập giập
Khoai mì lột vỏ ngâm với nước muối vài tiếng cho ra hết chất độc. Đến giờ nấu cơm, bà con xóm tôi lấy khoai mì chặt ra thành từng miếng nhỏ trộn chung với gạo đã vo sạch, đổ thêm nước rồi bắc lên bếp nấu chín, nhằm giảm bớt lượng gạo vì gạo thời ấy thuộc hàng đắt đỏ, mà cả nhà vẫn no bụng. Ăn hoài kiểu độn vậy đến bữa cơm ta nói nó ngán tận cổ họng. Má tôi linh hoạt thay đổi bằng cách vẫn đảm bảo ngày hai bữa cơm, nhưng ăn dặm thêm bữa xế bằng mấy món ăn vặt cũng chế biến từ khoai mì như khoai mì luộc chấm muối mè, khoai mì mài thêm muối đường ớt mặn mặn, ngọt ngọt chiên giòn làm bánh cay, bánh tằm khoai mì, khoai mì nướng… Đặc biệt, món khoai mì quết dừa được mấy chị em tôi hưởng ứng nhất, vì nó ngon miệng ăn mãi không chán mà cũng dễ làm.
Khoai mì quết dừa
Để làm món khoai mì quết dừa khoái khẩu cho chúng tôi, má lấy những củ khoai thật to, nấu với nước dừa tươi cùng chút xíu muối. Khoai chín má đem quết nhuyễn, rồi trộn với dừa rám nạo, cho thêm chút muối, đậu phộng rang vàng giã giập giập và mỡ hành. Hôm nào món này làm món ăn vặt, thì má thêm đường cho ngọt hơn chút, rồi mấy chị em tôi cứ đi ra đi vào dùng muỗng xúc cho vào miệng nhâm nhi, đến bữa cơm chiều bụng đứa nào cũng đã no lưng lửng nên ăn cơm ít đi. Có hôm cũng là khoai mì quết dừa nhưng má làm món chính ăn thay cơm, má tôi giã thêm một chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt, kêu chị em tôi lội bì bõm ra vườn càng quét nào là: đọt cách, bằng lăng, rau quế, húng lủi, giấp cá, rau răm… để ăn món khoai mì quết dừa cuốn rau cho đỡ ngán.
Trong cái giá lạnh cùng tiết trời ẩm ướt, xung quanh nước ngập tứ bề, cả nhà tôi quây quần ngấu nghiến món khoai mì quết dừa dẻo bùi, beo béo, quyện cùng hương vị nồng nàn các loại rau còn sống sót sau trận lũ, chút mặn ngọt chua chua, cay xè của nước mắm tỏi ớt thiệt là ấm áp. Chúng tôi cứ say mê thưởng thức ngon lành như một thứ sơn hào hải vị, mà quên mất đây chỉ là món ăn dân dã cứu đói ngày bão lũ.