Tôi có thói quen những lúc nhớ má lại vào bếp nấu nướng. Chỉ có đứng ở gian bếp, nấu lại những món ăn mà má đã nuôi chị em tôi lớn lên thì nỗi nhớ mới dâng lên thành niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc xa xưa dưới chái bếp nhỏ, có má, có ba, có chị, có em quây quần cùng những bữa cơm nóng hổi vương mùi khói.
Người nhà quê ngày trước không có thói quen mỗi sáng xách giỏ đi chợ, phần vì chợ quá xa nhà, phần vì tiền không có. Bởi vậy nhà ai cũng tự cung tự cấp cho bữa ăn của mình bằng rau trong vườn; gà, vịt tự nuôi.
Có một loài cây cùng họ với cây bạc hà nhưng thân thấp và chắc hơn, trên đọt tàu lá có chấm màu nâu, đầu lá bầu có vị ngọt, gọi là môn ngọt. Cạnh các con rạch ở quê tôi người ta thường trồng những bụi xanh um để chế biến món ăn.
Trong các bữa cơm, má tôi hay cắt những cọng môn ngọt chế biến đủ món như xào tỏi; luộc hoặc trộn chua ngọt như là một món rau dùng để chấm với nước mắm, thịt kho, cá kho.
Những hôm nhà có khách hoặc cuối tuần thì má dùng nó chế biến những món thịnh soạn hơn một chút như: Nấu canh chua, nấu cháo lươn hoặc công phu hơn là xào thịt gà với nước cốt dừa.
Món môn ngọt xào thịt gà này phải dùng gà giò mới ngon. Chị em tôi cứ “canh me” hễ đàn gà nào mới lớn nặng độ hơn 1 kg là mè nheo đòi má chế biến món môn xào.
Má tôi tuy khó tính nhưng về khoản chìu con phải nói là số 1! Khi những “cục vàng” yêu cầu thì má chỉ việc thịt một con gà, cắt tiết làm sạch sẽ, chặt miếng vừa ăn, ướp với củ hành, tỏi băm nhuyễn, chút nước mắm, muối, đường, bột ngọt.
Má sai tụi tôi ra mé rạch cắt mớ môn ngọt còn má đi lột dừa, nạo, vắt lấy nước cốt. Môn cắt vào cắt khúc ngâm với nước muối. Má tôi nói muốn môn ngọt ngon, giòn và không bị nhớt thì phải giữ nguyên vỏ chứ không lột bỏ như cọng bạc hà.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu đâu vào đấy thì thịt gà cũng thấm gia vị. Má bắc chảo lên bếp cho chút mỡ đun nóng bỏ tỏi vào phi thơm rồi trút thịt gà vô xào săn, đổ nước dừa tươi lấp xấp miếng thịt gà, đậy nắp vun lại. Canh chừng thịt gà chín, má mở nắp cho một ít bột nghệ và môn ngọt vào xào đến khi môn dốt dốt thì cho nước cốt dừa, nêm nếm lại cho vừa ăn. Khi múc món này ra dĩa, má nhắc tụi tôi nêm vào chút hành lá và đậu phộng rang giã đập lên trên cho thơm.
Thịt gà xào môn ngọt có vị béo và ngọt đến ngất ngây. Cọng môn nhai nghe giòn giòn, khi chấm vào dĩa nước mắm sống sẽ tăng sự đậm đà. Vị ngọt tự nhiên vốn có của nó hòa quyện chút thoang thoảng thơm của nước cốt dừa tạo nên một hương vị rất riêng.
Nhớ má tôi hay kể cho tụi nhỏ nhà tôi nghe về bà ngoại, về những món ăn ngon ngoại nấu và tự tay chế biến để minh họa. Nhưng với món môn ngọt xào thịt gà thì mỗi lần muốn nấu tôi phải về quê lùng kiếm môn ngọt. Bởi ở đất Sài Gòn, loại môn này hầu như tìm không thấy. Cực thì có cực nhưng được nấu lại món ngon thời dĩ vãng là một hạnh phúc mà với tôi không có gì sánh được.
Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.