Đêm khuya, điện thoại reo, tôi bắt máy mà lòng không khỏi lo lắng. Bên kia đầu dây, giọng chị tôi thổn thức: “Ngoại mới vừa mất đầu hôm, em tranh thủ về nha!”. Tôi buông máy mà không khỏi bàng hoàng vì mới tuần trước, khi tôi về thăm nhà, ngoại vẫn khỏe mạnh, còn nấu cho tôi ăn cái món cá trê kho bầu ngon không chê vào đâu được.
Cá trê kho bầu
Tôi tuy là con gái nhưng tính tình chẳng khác gì con trai. Cũng vì cái tính ngang bướng, hay phá phách nên từ nhỏ má gửi tôi sang ngoại để ngoại dạy dỗ nên người. Nhà tôi cách nhà ngoại chỉ mỗi một con sông nên sáng sáng tôi bơi xuồng qua ở cùng ngoại, chiều tối quay trở về nhà. Sống với ngoại ngót nghét gần 10 năm, ngoại luôn dạy tôi những điều hay lẽ phải. Từ một đứa con gái cứng đầu, suốt ngày chỉ thích bắn bi, đá gà, tạt lon… vậy mà ngoại đã "thuần" tôi thành người biết chăm lo cho gia đình, quan tâm đến bếp núc. Ngoại thường dạy tôi: “Là phụ nữ, dù có làm quan làm tướng gì cũng phải biết giữ lửa cho gia đình. Muốn vậy, con phải biết nấu ăn, chăm lo bếp núc”. Hồi đó, tôi chỉ nghe ngoại nói vậy chứ làm gì hiểu được việc “giữ lửa gia đình” khi mà tôi mới có 14 tuổi. Như để dạy tôi biết “chăm chút” cho gia đình, mỗi khi nấu ăn, ngoại đều kéo tôi vào bếp.
Ngoại dạy tôi nấu nhiều món ăn ngon từ cá kho tộ, canh chua, mắm kho, cá chiên và kể cả cách luộc rau sao cho xanh… Mỗi món ăn, ngoại đều chỉ tôi từng bí quyết. Như cái món canh chua, ngoại dặn: muốn ngon phải đủ 4 yếu tố: chua, cay, mặn, ngọt. Hoặc với món cá kho, muốn thịt cá săn cứng, phải ướp cá với đường, thêm tí muối cho thấm rồi mới đem đi kho. Nhưng có lẽ, món sở trường của ngoại là cá kho mà ngon nhất vẫn là cá trê kho bầu.
Hồi đó, ở quê sau mùa lũ, nước rút, cá nhiều vô kể. Lũ cá lóc, trê, rô… theo con nước kéo nhau xuống đìa. Ngoại chỉ cần tát đìa, bắt một lát là có cả thùng cá to. Biết tôi thích ăn cá trê, ngoại lựa những con cá to, mập mạp đem đi làm, số cá còn lại rộng trong lu để ăn dần. Ngoại ra vườn hái mấy trái bầu đem về chế biến món ăn cho tôi.
Nguyên liệu cho món cá trê kho bầu
Cá trê sau khi làm sạch, ngoại cắt ra thành từng khúc vừa ăn, ướp với tí nước màu, củ hành bằm nhuyễn, tiêu, đường, nước mắm ngon và ớt xắt lát. Ngoại không bao giờ dùng bột ngọt vì ngoại cho rằng nồi cá kho muốn ngon phải ngọt từ thịt cá chứ không phải bằng cái chất tạo ngọt mà khi ăn vào muốn cứng quai hàm. Bầu được ngoại gọt vỏ, chẻ làm tư, xắt thành từng miếng vừa ăn. Bắc nồi nước lên bếp, ngoại đun đến khi nước sôi hẳn mới trút cá vào nồi. Khi nồi cá sôi lại, ngoại mới vớt bọt, thả bầu vào nấu với lửa nhỏ cho đến khi miếng bầu trong veo. Trước khi tắt bếp, ngoại còn nêm nếm lại lần nữa. Khi múc cá ra tô, ngoại còn rắc thêm tiêu, hành, ngò cho tô cá thật thơm ngon.
Bao giờ cũng vậy, ngoại luôn dành cho tôi khúc giữa của con cá, nơi có cặp trứng to đùng. Không hiểu sao khi ăn miếng bầu ngọt lịm, cùng với cặp trứng cá bùi bùi, béo béo chấm kèm nước cá mằm mặn, cay cay… tôi cảm nhận được cái vị ngon, ngọt có một không hai của món ăn từ chính bàn tay ngoại nấu.
Ngoại luôn dành cho tôi khúc giữa của cá, nơi có cặp trứng to
Ngoại ơi, con sẽ về nhưng lần này con về không phải để được ăn cái món cá trê kho bầu của ngoại mà là để tiễn ngoại ra đi mãi mãi. Con vẫn nhớ cái dáng gầy gầy, chiếc lưng còng xuống mỗi khi ngoại xách chiếc rổ đi hái từng trái bầu tươi ngon để nấu món cá trê kho bầu cho con ngày ấy.