Những cơn mưa mùa thu kéo dài dai dẳng, mưa sụt sùi như muốn níu chân người. Cuối tuần, tôi về thăm quê được vài ngày nhưng phải “bó gối” ở nhà vì mưa, không đi đâu được.
Thương con gái đi học xa mới về, mà đường xá ở quê sình lầy, má không cho tôi đi chợ. Má cầm dao ra vườn, lát sau trở vô với mấy mụt măng trên tay. Má bảo, măng tre Mạnh Tông cuối mùa nhưng rất ngon vì chúng giòn ngọt, không đắng như các loại măng khác. Tôi thầm nghĩ, thế nào má cũng sẽ nấu canh măng đãi anh em tôi.
Những mụt măng Mạnh Tông trắng ngần được má hái sau vườn
Quả đúng như dự đoán, má sai tôi đi bắt gà để làm món canh gà nấu măng. Tôi dầm mưa, lăng xăng chạy khắp sân mới tóm cổ được một con gà mái tơ mập mạp. Tôi giao nhiệm vụ làm gà cho anh Ba, còn tôi đi tắm rửa, thay đồ. Khi trở ra, tôi thấy má đã lột xong mấy mụt măng, chẻ đôi, ngâm vào nước lạnh. Má dùng dao bào dọc theo thân măng. Qua bàn tay của má, những miếng măng trắng ngần đã nằm im trong thau như mời gọi tôi.
Gà có thịt thơm ngon cũng được má nuôi tại nhà
Má biểu tôi bắt cho má nồi nước. Khi nước sôi, má cho măng vào luộc. Má dặn tôi không được đậy nắp nồi vì làm như thế sẽ khiến chất độc tích tụ lại trong măng, ăn không tốt. Măng sôi hơn nửa tiếng, má tắt bếp, trút măng ra rổ và cho ngay vào thau nước lạnh. Má nói, làm như thế măng mới giòn, ngon. Rồi má cẩn thận xả măng lại nhiều lần (vì sợ chất độc trong măng vẫn còn) trước khi đem măng đi nấu.
Má dặn tôi khi luộc măng không được đậy nắp nồi
Khi tôi đang loay hoay phụ má bằm tỏi thì anh Ba bưng vào rổ thịt gà đã chặt xong. Má bắt chảo lên bếp, cho dầu ăn và tỏi vào phi vàng, tiếp tục cho gà vào xào đều tay. Má xào đến khi thịt gà săn lại, mới trút gà vào nồi, cho thêm nước để hầm. Má tỉ mỉ hớt từng chút bọt trong nồi, mà theo má, nếu không làm thế thì nồi canh sẽ bị đục, mất ngon. Chỉ cần nhìn má cẩn thận hớt từng chút bọt, tôi đủ hiểu má đã gửi gấm tình cảm, sự tinh túy trong món ăn như thế nào. Để món canh gà nấu măng thêm ngon, má còn cho vào nồi vài lát gừng, nêm thêm muối, bột nêm, một ít nước mắm, ít đường...
Khi gà đã chín mềm, má tiếp tục cho măng vào hầm thêm 20 phút. Bấy giờ, mùi thơm của măng và gà dậy lên trong gian bếp. Má kêu tôi ra vườn hái mấy cọng hành, ngò gai, rửa sạch rồi xắt mỏng.
Canh gà nấu măng còn nóng hổi được má múc ra tô, rắc thêm chút tiêu cùng rau nêm. Má kêu tôi rót nước mắm, xắt ớt và không quên kèm theo chén muối tiêu chanh để chấm cùng thịt gà.
Canh gà nấu măng của má khiến tôi ăn quên thôi
Nhìn tô canh gà nấu măng của má mà tôi không thể kìm chế cơn đói đang hoành hành. Tôi gắp lấy miếng măng trắng ngần, chấm nước mắm ớt, đưa vào miệng. Miếng măng giòn giòn, ngọt lịm cùng nước mắm mằm mặn tan trong lưỡi ngon đến nỗi khiến tôi ăn quên thôi. Khi tôi húp thử nước canh thì chao ôi, nó ngọt làm sao, thịt gà lại mềm, thơm ngon không thể tả. Thấy tôi ăn lia lịa, má khuyên: “Ăn ít thôi con, coi chừng đau lưng, nhức mình đó”. Nhưng tôi bất chấp, chu mỏ đáp: “Má nấu ngon như vầy làm sao con kiềm chế được”.
Món ăn đơn sơ nhưng chứa cả tình thương của má
Má cười khiến ba cũng cười theo. Bên ngoài, những cơn mưa vẫn kéo dài. Mặc cho trời mưa gió, bão bùng nhưng gia đình tôi vẫn ấm cúng, hạnh phúc bên bữa ăn chỉ với tô canh gà nấu măng nóng hổi của má.