Ốc luộc sả
Những cơn mưa đầu mùa làm đất trời se lạnh càng khiến tôi nhớ quê da diết. Ngày xưa ở quê, vào những ngày mưa, thiên nhiên luôn ưu đãi, mang theo bao nhiêu đặc sản từ ruộng đồng như cá, ếch, cua, ốc… Chỉ cần chờ mưa xuống, lũ cá lóc, cá trê, rô lội ngược dòng nước, lên ruộng tìm chỗ đẻ trứng. Còn những chú cua đồng chỉ chờ mưa đến, liền rời khỏi hang, tung tăng tìm mồi trên cánh đồng xanh mướt. Đặc biệt, lũ ốc vùi vốn nằm sâu dưới lớp đất nứt nẻ, chợt nghe mưa, chúng từ dưới đất chui lên, rời khỏi nơi trú ẩn, bắt đầu mùa sinh sôi, nảy nở.
Ngày ấy, mấy anh em tôi chỉ chờ mưa đến là xách giỏ ra đồng, tha hồ mò cua, bắt ốc. Bao giờ, khi trở về giỏ chúng tôi cũng nặng trĩu, ngoài mớ cua đồng, còn có vô số ốc vùi, con nào con nấy cũng mập mạp, thịt mềm, béo ngậy ruột lại đầy trứng để chúng tôi tha hồ chế biến món ăn.
Tôi vẫn nhớ trong những ngày mưa lạnh lẽo, anh em chúng tôi quây quần bên bếp than hồng, cho từng con ốc vùi vào lò, nướng đến khi vỏ ốc bắt đầu cháy xém, mùi khen khét lan tỏa là vội vàng gắp ốc ra khỏi bếp. Chúng tôi dùng những cái gai nhọn từ cây chanh già cạnh nhà mà lể từng con ốc vừa ra lò, chấm vào chén muối ớt cay cay, ngất ngây thưởng thức hương vị đồng quê. Vị ngọt từ thịt ốc hòa quyện cùng vị béo, bùi của lớp trứng khiến chúng tôi như đê mê cùng món ăn dân dã.
Những con ốc mập mạp, thịt mềm, béo ngậy
Có hôm, ăn ốc nướng chán chê, chúng tôi chuyển sang làm món ốc luộc. Những con ốc vùi sau khi được chị tôi chặt bỏ phần đít, cho tất cả vào nồi cùng với mớ lá sả, lá chanh, ớt và vài lát gừng rồi đem đi hấp. Chỉ cần ngửi mùi sả, chanh thơm lừng lan tỏa trong gian bếp là chúng tôi mắt sáng rỡ vì biết mình sắp được thưởng thức món ốc luộc thơm ngon. Còn gì thú vị hơn khi trời mưa mà được lể những con ốc còn nóng hổi, chấm vào chén nước mắm sả, ớt cay cay rồi cảm nhận vị béo, bùi, ngọt tận chân răng. Những hôm nhà không có thức ăn, chị tôi còn chế biến món ốc xào sả ớt ăn cùng cơm nóng ngon đáo để.
Ốc luộc chấm nước mắm sả ớt
Ngày nay, ốc vùi trở thành "đặc sản" trong các quán ăn, nhà hàng vì loài ốc này rất hiếm, thỉnh thoảng những người nông dân mới bắt được nên họ chỉ để dành cho gia đình hưởng thức. Và trong vô số món ăn ngon từ đồng quê ấy, loài ốc vùi được xem như là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho những người nông dân cơ cực.
Những ngày mưa rả rích, tôi lại thèm cái cảm giác ngồi bên bếp than hồng, thưởng thức món ốc vùi nướng trui ăn kèm với mớ rau đồng, nhắm thêm mấy "xị đế". Trong điệu "hòa tấu" của ếch nhái vang rền, được thưởng thức đặc sản quê nhà, cảm giác lạnh lẽo dường như tan biến, chỉ còn lại ta với ta như hòa cùng đất trời.