Ông anh ở vùng duyên hải Cần Giờ, TP HCM gửi lên cho tôi ký ốc cà na với lời nhắn: “Ốc tháng này mập lắm, chú tha hồ mà lể”. Nhìn những con ốc ú na ú nần nằm gọn trong bịch ni lông, tôi liền nghĩ đến các món ăn từ món ốc “thần thánh” này như ốc rang muối ớt, xào bơ cay, xào tỏi, xào me, luộc hay cao cấp hơn một chút là biến tấu theo cái kiểu ốc len xào dừa... Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mấy cái món xào, chiên khá nhiều dầu mỡ, đầy gia vị phát ngán mà mớ ốc kia thì lại tươi ngon. Tôi quyết định làm món ốc cà na hấp sả bởi hải sản tươi, phải giữ nguyên vị tươi ngon của nó. Tôi rủ thêm mấy thằng bạn sang nhà để thưởng thức cái món ốc mà tôi luôn tự hào: có một không hai.
Ốc cà na hấp sả
Ốc cà na được tôi ngâm trong nước vo gạo có cho thêm mấy trái ớt đập giập vào. Ngâm khoảng nửa tiếng cho ốc nhả hết bùn dơ, rồi tôi rửa đi rửa lại nhiều lần cho thật sạch. Tôi chạy ra sau nhà nhổ mấy tép sả, hái thêm vài trái ớt và mấy đọt rau húng quế (do nhà tôi ở ngoại thành, trồng được chút chút). Sả được tôi bỏ lá, chỉ giữ lại phần thân, đập giập, cắt khúc. Ớt cũng được tôi dập giập, còn rau quế thì xắt miếng vừa ăn.
Tôi chuẩn bị một cái nồi đất, cho sả, ớt vào cùng với nước của trái dừa xiêm. Tôi đậy nắp nồi lại và bắc lên bếp nấu. Bí quyết để có món ốc luộc ngon mà khi lể không bị đứt ruột là ở công đoạn này. Khi nước thật sôi, tôi nêm thêm vào nước một ít bột nêm sao cho vừa ăn, sau đó nhanh tay trút ốc vào nồi, vặn lửa thiệt to đến khi nồi nước sôi lại là tôi tắt bếp (nếu nấu lâu, ốc sẽ bị teo lại, mất ngon). Nhấc nồi ốc còn đang sôi sùng sục xuống, tôi cho thêm mấy lá rau húng quế vào là có ngay món ốc cà na hấp sả “ngon lành cành đào”.
Nồi ốc đang sôi được tôi bưng lên bàn cùng chén muối tiêu chanh có thêm vài lát ớt. Thằng Tuấn nghe mùi liền trầm trồ: “Thơm dã man Tân ơi!”. Nó vội lấy cái muỗng, múc miếng nước luộc, đưa lên miệng húp thử. “Woa! Ngọt, thơm ngon vô cùng. Tao duyệt cái món này”- thằng Tuấn khen.
Ốc cà na hấp sả thịt giòn thơm ngon, nước ngọt
Tôi và mấy đứa bạn thi nhau lể ốc. Những con ốc vừa chín tới được lể ra dính luôn cả phần ruột mập mạp, trắng ngần, được chúng tôi chấm vào chén muối tiêu cay cay mà khi ăn giòn giòn ngon không thể cưỡng. Khi không còn con ốc nào trong nồi, chúng tôi giành nhau húp xì xụp phần nước luộc. Thấy ngon, thằng Minh mập huơ huơ cái muỗng, đẩy tay chúng tôi ra để nó ôm khư khư cái nồi mà húp lấy húp để. Còn thằng Giang vốn ăn chưa đã miệng, giành phần nước cũng không lại với tụi tôi nên vẫn còn thòm thèm nói: “Mai mốt mày nói anh mày gửi nhiều nhiều chứ có 1 ký thì làm sao tụi tao ăn cho đã”.