Khi những cơn gió chướng bắt đầu thổi mạnh, cánh đồng quê tôi mênh mông nước cũng là lúc lũ tép rong “hẹn hò”, kéo nhau lên ruộng. Những con tép nho nhỏ theo con nước lên đồng, sống bám vào những chùm rong đuôi chồn, sinh sôi, nảy nở. Cũng giống như cá linh, tép rong như được thiên nhiên ban tặng cho người dân nghèo những bữa cơm ngon vốn lam lũ trong mùa mưa nước nổi.
Nhà tôi vốn 3 đời làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên mỗi khi mùa gió chướng thổi về là anh em tôi mừng vô kể. Mừng vì chúng tôi có thể thưởng thức những “đặc sản” mà thiên nhiên ban tặng như để bồi bổ cho những bữa ăn thiếu trước hụt sau. Ngày ấy, sau những buổi học, anh Ba tôi cầm chiếc vợt to làm bằng lưới cước, rủ chúng tôi ra đồng xúc tép. Trầm mình dưới làn nước mát lạnh, chúng tôi lần theo những bụi rong đuôi chồn, quơ quơ cây vợt dưới làm nước trong veo. Thấy động, mấy chú tép hoảng sợ, rời khỏi bụi rong, chui ngay vào lưới. Chỉ trong một thoáng, chúng tôi đã có một thau tép rong tươi trong, nhảy xoi xói. Để lũ tép không nhảy lung tung, anh Ba còn vớt mấy cọng rọng bỏ vào thau cho lũ tép tưởng đây là ngôi nhà mới mà yên vị.
Tôi nhớ như in ngày ấy, tép rong nhiều đến nỗi mấy anh em tôi bưng về cả thau đầy ắp. Má tôi thấy vậy liền đi hái mấy trái bứa, nhổ vài cọng bông súng, lặt mớ bông điên điển để nấu món canh chua tép. Còn chị Tư tôi ra vườn hái mấy mấy trái khế, vài lá chanh để thực hiện món tép rong rang khế.
Tép rong đỏ au
Hôm ấy, cháy bếp xiêu vẹo của gia đình nhà tôi trở nên ấm áp vô cùng bởi mùi tỏi thơm lừng được chị Tư khử trước khi cho cả rổ tép vào rang. Những con tép gặp dầu nóng, nhảy múa liên hồi mới chịu nằm yên trong chảo. Lũ tép tươi xanh chuyển dần từ màu trắng sang màu đỏ au, nằm gọn trong chiếc chảo gang vốn đen đúa của má tôi. Chị Tư dùng đũa đảo đều cho chảo tép thật khô, nêm thêm một ít đường, nước mắm, bột ngọt… Chỉ một lúc sau, mùi khen khét từ lớp đường cháy xém phủ lên mình những con tép đỏ một màu vàng ươm. Chị Tư cho tép ra đĩa, trang trí lớp khế xanh bên ngoài, rắc ít lá chanh xắc nhuyễn lên trên cùng. Nhìn đĩa tép của chị bắt mắt đến nỗi mà mấy anh em tôi bụng đói cồn cào.
Đĩa tép rong chỉ nhìn thôi đã thấy thèm
Bữa cơm dân dã chỉ với món tép rong rang khế và canh chua tép nhưng anh em chúng tôi đã vét sạch nồi cơm má nấu. Hết cơm, chúng tôi xúc từng muỗng tép, cho vào chén ăn kèm với từng miếng khế chua chua, mới ngon làm sao. Những con tép đỏ au, giòn giòn, thơm thơm mùi lá chanh khiến anh em chúng tôi giành nhau đến muỗng cuối cùng. Có lẽ, nhờ món ăn dân dã ngày ấy nên bây giờ anh em chúng tôi ai cũng cao to, không thấp bé nhẹ cân mặc dù cuộc sống ở quê thiếu thốn nhiều thứ.