Ngày còn bé tôi thích nhất là những ngày mưa. Quê tôi đến mùa nước lên là cá, tép đua nhau lên bờ thách thức sự thèm thuồng của bao người qua lại.
Và món ăn “thời thượng” kích thích vị giác của những đứa trẻ như tôi ra đời trong những ngày mưa, đặc biệt là mưa lâm râm. Những chú tép con tươi roi rói lẫn với những chú cá con đủ loại được mẹ tôi chế biến thành một món ăn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.
Nếu muốn ăn tép riêng thì mẹ tôi sẽ lựa ra thật kĩ, cắt bỏ bớt phần râu, sau đó ra sau vườn hái một trái đu đủ vừa ửng hồng vào bào sợi nhuyễn ra trộn gỏi. Ta nói ngon hết biết! Nhưng món dùng với cơm nguội làm tôi thích thú hơn cả là cá tép lộn kho quẹt.
Mẹ sẽ rửa sạch chỗ cá tép lộn đó sau đó bỏ vào cái tô hay thau nhỏ và ướp. Gia vị để ướp món này cũng không quá phức tạp. Đó là muối hột và ớt đâm thật cay thêm vào chút bột ngọt, thêm vài giọt nước mắm cho thêm vị đậm đà.
Kế tiếp, mẹ sẽ dùng một cái chảo hoặc nồi con con để chế biến. Phải là chảo hoặc nồi nhỏ thì mới có thể đem lại hương vị ngon nhất cho món ăn. Mẹ bật lửa thật nhỏ rồi bắc chảo lên, đợi lòng chảo thật nóng rồi cho một tí dầu ăn vào, đợi dầu nóng lại cho cá tép đã ướp gia vị vào, và cứ thể để lửa liu riu.
Trong quá trình chế biến chỉ nên dùng đũa đảo nhẹ hai lần. “Đảo nhiều quá cá con sẽ bị nát ra hết, nhìn không ngon” - mẹ dặn.
Trong thời gian đó, mẹ ra vườn hái những trái đậu rồng be bé, non xanh lấp ló sau những chiếc lá, mang vào rửa sạch để ăn kèm. Khi đậu rồng được rửa sạch cũng là lúc cá tép lộn đã được chế biến xong. Mẹ cho vào đó một chút tiêu xay, ớt trái xắt khoanh và hành lá xắt nhuyễn lên mặt (hai thứ này phải đợi khi nhắc xuống bếp mới được cho vào, vì để giữ lại được hương, vị và sắc của chúng).
Món ngon này để thêm phần đậm đà, thường thì kho xong không ăn ngay mà phải để hâm đi hâm lại một ngày cho thấm đều gia vị và mềm cá tép.
Bây giờ anh em mỗi đứa một phương với công việc riêng của mình, ít khi cả nhà có mặt đông đủ để vừa quẹt quẹt vừa hít hà chất cay nồng mằn mặn mà không kém phần béo ngậy của món ăn bên mâm cơm gia đình. Vì thế mỗi khi mùa mưa đến, từ cửa kính tầng 9 của tòa nhà nơi làm việc, tôi luôn ngóng trông về phía quê nhà, nơi có người mẹ già đang lui cui chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, với bao nỗi niềm ngổn ngang…
(*) Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.