“Ai cách xa cội nguồn ngồi 1 mình, nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỉ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh…”. Mỗi khi nghe những ca từ quen thuộc trong bài hát ấy, tôi lại da diết nhớ đến quê hương của mình. Nhớ quê, nhớ món canh rau đắng tập tàng mà mẹ thường nấu cho tôi ăn những khi tôi bị cảm.
Nhà tôi có cái sàn nước nhỏ ở sau hè được làm bằng tre, mỗi khi lặt rau mẹ tôi bỏ gốc rau bên cạnh để cho rau sinh sống hái ăn mà khỏi phải mất công trồng. Trong số đám rau nhỏ “tự nhiên” ấy, chỉ có rau đắng là dễ sống nhất, lâu ngày phát triền thành đám rau xanh mượt trông đến vui mắt.
Đám rau đắng dưới sàn nước không phân, không thuốc cũng không hề được chăm sóc hằng ngày mà vẫn tươi tốt quanh năm. Mẹ tôi nói rau đắng là loài rau sống khỏe nơi ẩm thấp nên có lẽ bên cái sàn nước chính là nơi mà rau phát triển tốt nhất. Ai đến nhà tôi, thấy đám rau đắng cũng tấm tắc.
Rau đắng nấu canh ăn với kho quẹt là ngon hết ý
Nhà tôi dù đông anh em nhưng ăn mãi mà đám rau vẫn không hết. Thỉnh thoảng, mẹ tôi còn cắt để cho bà con hàng xóm ăn phụ vì sợ nó già mất ngon.
Ngày ấy, mẹ tôi thường sang con rạch nhỏ làng bên bắt hến rồi sai tôi cắt mớ rau đắng để nấu canh. Cách nấu món canh rau đắng đơn giản vô cùng. Hến luộc xong lấy thịt còn nước thì lắng cặn rồi chắt lấy để nấu canh. Khi nồi nước hến vừa sôi thì cho rau đắng vào, nêm nếm vừa ăn, chút tiêu rồi nhắc xuống. Canh rau đắng không được để sôi trong nước sẽ dai và ăn nóng mới ngon.
Chao ôi! Canh rau đắng ăn kèm với cá lòng tong kho quẹt ngon ngọt biết chừng nào! Anh em tôi húp canh xoàn xoạt mà kể lại những “thành tích” đã làm được trong ngày cho mẹ tôi nghe. Tiếng hít hà vì canh nóng xen lẫn tiếng sột soạt quẹt cái nồi kho nghe đến vui tai. Giờ khi nhắc lại, anh em tôi đứa nào đứa nấy cũng nhìn nhau mà cười, nhớ lắm những buổi chiều quê trong bữa cơm nghèo như thế.
Có lần tôi bị cảm, mẹ tôi lại nấu cái nồi canh rau đắng cho tôi ăn giải cảm. Ăn xong, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, rồi bệnh cảm cũng vì thế mà tiêu tán. Mẹ nói canh rau đắng nóng hổi sẽ giúp cơ thể giải tỏa cái nóng, điều hòa thân nhiệt, chỉ có vậy là hết bệnh thôi, không cần phải thuốc thang gì.
Giờ đây, ngồi nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ đám rau đắng mọc bên cái sàn nước bằng tre mà thấy xao xuyến trong lòng. Biết bao giờ tôi mới được thưởng thức bữa cơm nghèo với món canh rau đắng ngày xưa, biết bao khờ tôi mới nghe được tiếng soàn soạt khi húp canh rau đắng trong bữa cơm nghèo. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, nhưng đó là những kỉ niệm thật ngọt ngào và không dễ để lãng quên.