Theo chỉ dẫn của nàng đường đi thật là dễ dàng, chỉ việc qua một chiếc phà nhỏ rồi men theo lối mòn chạy thẳng hoài đến ngã ba, có cây cầu xi măng thì rẽ qua hỏi nhà nàng thì ai cũng biết.
Tôi thật nhẹ dạ cả tin, để rồi sáng sớm mùng 3 Tết năm đó quần áo chỉnh tề, hí hửng tạm biệt ba má trở lên Sài Gòn trực tết nhân tiện ghé qua nhà nàng cho biết. Tôi đi đúng như chỉ dẫn của nàng nhưng chạy một hồi thì phát hiện có rất nhiều cây cầu xi măng, nhiều ngã ba - ngã tư và con đường thì thật là ngoằn ngoèo chứ không hề đơn giản như nàng nói.
Tôi dừng xe hỏi nhà nàng, ai cũng lắc đầu không biết. Móc điện thoại ra gọi cho nàng thì sóng chập chờn. Tôi định bỏ cuộc quay xe trở về mà khổ nỗi không thể định hướng được lối ra chỗ bến phà nhỏ ban sáng.
Phóng lao thì phải theo lao, tôi tiếp tục quần thảo trên cái cù lao chằng chịt đường sá, mương mạch cũng như gọi cho nàng trong tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi cũng tới được nhà nàng lúc trời vừa đúng ngọ, đói lả người.
Giờ đã mười mấy năm trôi qua, thiệt tình tôi không nhớ mình đã chào hỏi cha mẹ vợ tương lai ra sao, trả lời những câu hỏi gì mà chỉ nhớ cái mùi thơm nức mũi xông lên từ nhà bếp.
Tôi không phải chờ đợi lâu, chỉ sau khoảng 15 phút, mâm cơm khách được dọn lên với thịt kho tàu cải chua, dĩa đồ nguội nem bì lạp xưởng, củ kiệu, thịt luộc - mắm thái... Trong số đó là cái món bốc mùi ngào ngạt khi nãy mà sau tôi mới biết là gà nòi hầm sả.
Nồi lẩu nước lẩu trong veo, sôi ùng ục bốc mùi thơm lừng. Lấp ló từng miếng gà chắc nịch ửng hồng vì được ninh lâu, những miếng đu đủ màu vàng, củ cải trắng điểm xuyến cùng vài cọng sả xanh xanh được đập giập, chỉ mới nhìn thôi mà đã phát thèm. Nàng gắp chút bún, miếng thịt gà, nhúm cải bẹ xanh và rau má cho vô chén tôi rồi chan nước lẩu vào, bảo: “Anh ăn thử đi, món “độc” miệt vườn đó”.
Tôi húp một miếng nước súp nó ngọt lịm, thơm ngào ngạt mùi sả, đúng là món “độc”, ngon hết sẩy!
Gà nòi nhìn có vẻ gân guốc nhưng gắp miếng thịt, chấm với nước mắm nguyên chất trong veo màu cánh gián được dầm ớt hiểm đỏ rực, tôi bỏ vào miệng nhai thử và hết sức bất ngờ khi nó giòn giòn và ngọt lịm.
Theo nàng kể, đây là loại gà nòi đá, được nuôi theo một chế độ rất đặc biệt như: Nuôi nhốt trong bội, cho ăn lúa cội, trùng hổ, dế cơm và thường xuyên thoa bóp nghệ nên thịt gà rất săn chắc.
Gà ngon chưa đủ, để có nồi lẩu ngon má nàng có những bí kíp riêng.
Gà nòi làm sạch chặt miếng vừa ăn rồi ướp với sả, ớt bằm nhuyễn, cùng các gia vị muối, đường, bột ngọt và chút nước mắm ngon.
Trong lúc chờ thịt thấm đều, bắc nồi nước dừa tươi cùng với vài cọng sả đập giập và ít củ cải trắng lên bếp. Đợi nước sôi thì cho gà vào, vặn lửa thật to và hớt bọt liên tục cho nước lẩu được trong.
Thịt gần chín thì cho đu đủ xanh cắt miếng vào một lát là có thể dọn lẩu ra ăn. Món này ăn kèm với bún cùng các loại rau như cải xanh, rau má, tần ô, hành lá… và phải chấm với nước mắm nguyên chất dầm ớt mới ngon.
Ta nói, cái món lẩu gà hầm sả ngon khó cưỡng khiến tôi “làm” hết chén này đến chén khác, quên cả giữ kẽ. Có lẽ vì nhờ vậy mà tôi ghi điểm ngay lần đầu ra mắt nhà vợ tương lai. “Cái thằng ăn uống thiệt thà kiểu đó ba chấm đó con” – ba nàng nói sau khi tôi ra về (đó là sau này nàng kể lại).
Từ khi tôi và nàng góp gạo thổi cơm chung, mỗi dịp tết về quê vợ là tôi được thưởng thức món gà nòi hầm sả, có khi má vợ còn làm thêm món gà nòi hom nước dừa cũng rất hấp dẫn. Tôi hay đùa không biết vì nàng hay vì món lẩu gà nòi hầm sả mà từ một cù lao xanh tươi heo hút xa lạ ngày nào giờ trở thành chốn thân quen? Thỉnh thoảng cuối tuần, muốn trốn cái oi bức, náo nhiệt của chốn thị thành tôi lại cùng vợ về đó trú ẩn tìm chút yên bình.