Tô canh cua rau tập tàng
"Má ơi, đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu"
Ngày ba má gả tôi về cái xứ "khỉ ho cò gáy", xung quanh chỉ có ruộng đồng và mấy rặng trâm bầu, tôi chỉ muốn khóc. Khi chiếc ghe đưa dâu rời bến, đứng trên bờ tôi cứ thút thít mãi, chỉ muốn nhảy trở xuống ghe để được về nhà cùng ba má. Thấy tôi đứng khóc, bà con hai họ khuyên lơn đủ điều, còn chồng tôi âu yếm nắm tay dắt tôi vào nhà. Anh hứa sẽ sớm đưa tôi về thăm ba má.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, tôi không sao ngủ được vì tiếng ếch nhái kêu râm rang, tiếng côn trùng rền rĩ. Biết tôi sợ, chồng ôm chặt tôi vào lòng, khuyên tôi cố gắng chợp mắt. Mà tôi càng cố thì giấc ngủ càng không thể đến. Sáng hôm sau, thay vì phải thức dậy sớm lo trà nước cho ba má chồng thì tôi ngủ quên mất. Đến khi chồng tôi lay nhẹ, tôi mới bật dậy thì trời đã sáng bét. Tôi lật đật chạy lên nhà trên, xin lỗi ba má chồng vì cái tội thức dậy muộn, quên trách nhiệm làm dâu. Ba chồng tôi cười hề hề bảo: "Con mệt thì cứ ngủ, mọi chuyện trong nhà đã có má bây với thằng Hưng (chồng tôi) lo rồi. Chắc chỗ lạ, con chưa quen hén". Tôi cũng không ngờ, ba chồng tôi tuy ở quê nhưng lại tâm lý và hiểu ý con dâu dễ sợ.
Nhà chồng tôi nằm giữa cánh đồng, cách xa chợ gần 10 cây số và nơi đó lại không có đường bộ. Phương tiện di chuyển duy nhất là xuồng và xuồng mà tôi thì không hề biết chèo xuồng. Để được đi chợ, tôi phải nhờ chồng đưa đi. Cũng vì đường xá xa xôi cách trở nên gia đình chồng tôi luôn tự cung tự cấp lương thực. Lúa gạo thì có sẵn trong nhà, chỉ còn cái khoản thức ăn mà thôi. Và hầu như thức ăn mỗi ngày của nhà chồng tôi là "cá dưới sông, rau trên ruộng". Mỗi sáng chồng tôi ra thăm ruộng, khi về anh luôn xách theo mấy con cá lóc, cá trê mà anh bắt được. Còn tôi chỉ có nhiệm vụ lo cơm nước và chăm mấy luống rau để cung cấp rau xanh cho cả gia đình.
Cá lóc kho tiêu
Sống ở ruộng đồng thức ăn không thiếu. Mùa khô, chồng tôi tát đìa, tát mương bắt cá lóc, cá trê, rô, sặc… Thường mấy con cá lóc, cá rô được tôi kho tộ, cá trê đem chiên giòn, còn mấy chú cá sặc thì làm khô để dành ăn dần. Riêng mùa mưa, ngoài ruộng ếch, nhái, cua, ốc… nhiều vô kể. Có đêm anh đi soi ếch, bắt một lúc được mấy ký ếch để tôi xào lăn, xào sả ớt. Hay những chiều mưa, chỉ cần ra ruộng một lát là chồng tôi mang về cả xô cua đồng cùng mớ rau tập tàng. Vậy là cả nhà đã có món canh rau tập tàng nấu cùng cua đồng ngon ngọt. Bao giờ khi làm cua, chồng cũng chừa cho tôi mấy cái càng cua kình để tôi bồi dưỡng. Mỗi khi vào bữa cơm, anh ấy còn chịu khó dùng muỗng đập từng chiếc càng cua, đưa cho tôi rồi bảo: "Em cố ăn vào để còn sinh con cho anh những đứa con khỏe mạnh".
Tô canh cua đồng nấu cùng rau tập tàng
Chắc cũng nhờ những món ăn dân dã như vậy mà sau đó tôi đã sinh cho chồng 3 đứa con bụ bẫm. Mấy đứa nhóc cũng lớn lên bằng nồi cá kho tộ, tô canh chua, canh cua rau tập tành hay mấy con ếch đồng tươi ngon. Như đám sậy sau nhà, lũ trẻ lớn nhanh như thổi, vụt cái đã cao to như người lớn…
Tuy làm dâu xứ lạ, thiếu thốn đủ thứ nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an vô cùng. Bởi ở đó, tôi được ba má chồng yêu thương như con ruột, còn chồng lại chiều chuộng tôi hết mực và đàn con luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ.