Hôm rồi nghe bố bảo mưa mấy ngày liền lúa cắt không được đành bỏ ngoài ruộng phó mặc cho ông trời, chắc là mẹ buồn tiếc lắm phải không? Con ở đây mà lòng không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những mùa mưa đã cũ…
Những ngày mùa vụ cả nhà rộn ràng, lúa về chất đầy sân, bàn tay mẹ thêm chai sần, cứ nắng nắng mưa mưa cả xóm xúm vào hốt phụ, nghe tiếng cười cứ vang vọng mãi. Lúa được mùa mẹ nấu đãi cả nhà thật nhiều món ngon.
Mà kỳ lạ, bàn tay mẹ cứ như là có phép màu vậy, món nào dù đơn giản đến mấy qua tay mẹ đều trở nên thần kỳ. Mẹ chăm chút món ăn rất kỹ dù là những món đơn giản hay phức tạp thì luôn trông phải bắt mắt, hương vị phải đậm đà thơm ngon. Trong số những món mà hễ mẹ làm là sẽ hết veo ngay tức khắc đó là món gỏi ngũ sắc.
Món ăn nhìn đơn giản vậy thôi nhưng cầu kỳ vô cùng. Đầu tiên mẹ lựa những trái dưa leo, đu đủ xanh tốt và cà rốt tươi ngon thái sợi thật mỏng, thật nhuyễn thật đều, thêm hoa chuối bào ngâm chút chanh cho màu luôn đẹp. Bắp cải cũng làm y như vậy cứ tỉ mỉ từng chút một. Chả lụa cũng do chính tay mẹ chuẩn bị từ hôm trước, khô bò xé sợi cho hương vị cay nồng, chút lạc rang giã nhuyễn làm thêm vị bùi bùi cho món ăn, tất cả sắp trên đĩa thật đẹp cho thêm rau thơm lên tô điểm làm duyên.
Màu sắc thật đẹp, thật tươi
Nước chấm phải được làm từ loại tương ớt đặc biệt cay, mẹ làm riêng cho cả nhà trộn chút tương cà, tỏi băm nhuyễn thêm chút đường nêm nếm thật vừa ăn, đến khi thấy nước chấm có độ sánh vừa đạt là thành công. Khi ăn rưới nước chấm lên mặt rồi trộn đều. Vị giòn giòn của rau củ, vị chát của hoa chuối thêm vị bùi của lạc rang tất cả hòa quyện thành một món ăn tuyệt diệu mà mỗi lần đi xa con cứ nhớ mãi không quên.
Mẹ thường dạy: "Cách nấu ăn cũng phần nào nói lên tính cách con người, việc bếp núc rất quan trọng đối với người phụ nữ, tình yêu luôn bắt đầu từ gian bếp, con đừng quên con nhé". Theo lời mẹ dạy, con đã tập làm gỏi ngũ sắc nhưng lần nào cũng cảm thấy thiêu thiếu chút gia vị gì không rõ. Phải chăng khi nấu mẹ đã nêm vào đó bao yêu thương đong đầy dành cho chúng con?
Cứ mỗi lần trời mưa như bây giờ là con lại nhớ món ăn nhiều kỷ niệm ấy, nhớ dáng tất bật của mẹ, nhớ nụ cười hạnh phúc của bố, nhớ tiếng hít hà của nhóc em, nhớ…nhớ lắm mẹ ơi!