"Bây coi đi chợ mua đồ ăn nhe, nhà thằng Hai nó sắp dìa đó !" má nói với Út lúc chuẩn bị cho mắm vô bồng để lược. Cái mùi mắm cá linh thơm phức, ủ từ mùa nước năm trước giờ đã kịp ngấm để nấu, lược nước mắm rồi, nhanh ghê. Mà hình như anh Hai cũng mấy mùa nước không về rồi.
Nghe tiếng rộn ràng ngoài ngõ, má mừng rỡ chạy ra, chỉ có con bé Na và anh về. " Thưa má con mới về, thưa nội con mới về". Má dang tay định ôm cháu thì nó nhăn mũi " Nội có mùi ghê quá!". Anh Hai hoảng hốt, không kịp ngăn con, chỉ thấy cánh tay má buông thõng xuống như bị gãy. Anh phân trần "Con bé nhỏ dại quá, má đừng buồn nghe má ". Má cười: "Tại má cũng hôi, đang nấu mắm mà con". Anh vội nói: " Trưa má làm kho quẹt cho con ăn cơm nghe má, con thèm ".
Nguyên liệu cho món kho quẹt hảo hạng của má
Con bé cứ nhăn mũi khi vào nhà, nó không quen cái mùi vốn xa lạ, quê mùa như thế. Anh Hai dắt con bé ra sau bờ mương nhà ngồi nói chuyện: "Con nè, mùi nước mắm ban đầu con không quen phải không? Nhưng mà với ba thì nó quen thuộc như hơi thở luôn con à. Mùa nước này nè là mùa ấm no trong tâm trí, là mùa cá linh trắng lưới trên sông, là mùa điên điển vàng ruộm lên trên cánh đồng mênh mang nước bạc. Cá nuôi ba lớn khôn, vị nước mắm con chê là linh hồn vùng châu thổ, nó mang vị chân chất, sạch trong, đậm đà của cá, nước, con người nơi này, con biết không ? Con đừng nói gì nội buồn con nghe". Con bé rụt rè: " Con hiểu rồi ba, con sẽ xin lỗi nội".
Dĩa rau đủ loại đã được luộc chín
Con bé vào bếp lăng xăng ra sau vườn hái mớ dền cơm, cải trời, ít đậu rồng leo dọc hàng rào, lại với tay bẻ mấy trái khổ qua đèo, hí hửng nhìn anh: "Ba thích phải hông ba?". Anh cười nhìn con, nhìn má đang đứng bên bếp lửa bập bùng rán tóp mỡ, rồi mùi nước mắm, tôm khô, tiêu, hành, đường, ớt quyện với nhau trên cái niêu đất sôi líu ríu khiến bụng anh như sôi lây. Bữa cơm chỉ canh rau tập tàng, mớ rau luộc chấm kho quẹt mà sao nó ngon đến thế.
Trưa, nhìn con bé nằm đung đưa rồi ngủ say trên cánh võng, ngồi bóp vai cho má, anh bỗng thấy dâng tràn lên nỗi thương xót vô bờ. Vai má gầy quá, tóc bạc trắng, lưa thưa hết cả rồi. Anh vẫn cứ nghĩ là má luôn còn trẻ, như thấy má gánh hàng đi liêu xiêu từ phía bên kia sông. Nhớ những lần chỉ mong má về để má dúi cho cái bánh ú, bánh đa ăn tạm chờ má nấu cơm.
Chỉ mẹt kho quẹt và dĩa rau luộc đủ loại cũng đủ sạch nồi cơm của má
Bữa cơm nào anh nhớ anh với Út trề môi ra hờn vì lúc nào cũng chỉ mẹt kho quẹt, lèo tèo vài con tôm khô và mấy miếng tóp mỡ, dĩa rau luộc tềnh toàng. Má vừa dỗ dành:" Tụi con ăn đỡ đi, hôm nào má mua thịt quay cho ăn nghe". Mắt Út sáng bừng lên hy vọng, chỉ anh biết cái "hôm nào đó" là không bao giờ cả.
Lớn hơn một chút, anh hiểu một mình má gồng gánh ngược xuôi, nuôi hai con ăn học đã là quá sức rồi, đòi hỏi là hư lắm. Anh đi cắm câu, giăng lưới phụ má, thời giờ còn lại thì chăm chỉ học với ước mơ đổi đời. Lúc đó, anh tự hứa: "Ráng lên để không ăn kho quẹt nữa".
Nhưng, trên những bước đường đời xuôi ngược, những chiều mưa, anh bỗng thèm da diết mùi kho quẹt má nấu, miếng tóp mỡ beo béo quyện vào vị mặn ngọt cay nồng và miếng cơm cháy nơi đáy nồi mà lần nào anh và đứa em gái cũng giành nhau... Anh vùi mặt vào công việc để mong má bớt vất vả, mong má được ăn thật ngon, mong vợ con anh không phải khổ...Vậy mà, trong bữa cơm má nói làm anh suýt nghẹn: " Có con, có cháu về, má ăn gì cũng ngon. Yến sào, sữa gì má không uống đâu con".
Trưa nay, sao anh muốn khóc quá chừng...