Cá heo kho tộ
Mùa lũ năm nào tôi cũng về quê thăm gia đình. Nói là về thăm nhà nhưng thực ra tôi tranh thủ nghỉ ngơi và thưởng thức những đặc sản mùa nước nổi. Ở cái xứ miền Tây, mỗi khi lũ về là thiên nhiên luôn hào phóng ban tặng cho người dân những đặc sản tươi ngon chưa từng có như cá linh, bông súng, bông điên điển, chuột đồng, tép rong…
Vừa tới nhà, tôi đã thấy chú Ba bơi xuồng đi thăm đáy. Thấy tôi, chú nói vọng lại: “Tân, chiều qua nhà tao ăn đặc sản. Cái món tao đãi đố mày kiếm được ở Sài Gòn”.
Thú thiệt, tôi cũng là dân sành ăn nhưng nghe chú nhắc đến đặc sản mà thứ đặc sản ấy lại không có ở Sài Gòn càng khiến lòng tôi nôn nao đến khó tả. Chờ đến chiều, tôi chạy sang nhà chú. Thấy tôi từ đầu ngõ, chú Ba hí hửng: “Tao tưởng mày không qua chứ. Thôi, vào đây với tao!”. Chú lôi tôi ra sau bếp nơi có sàn nước nằm cạnh mé sông. Mùa này, nước lũ dâng cao, mấp mé đến sàn nước nhà chú. Chú khệ nệ bưng ra một cái thau mà trong đó toàn là cá heo, liền khoe: “Tao thăm đáy, cá linh nhiều lắm nhưng đã bán hết cho thương lái, chỉ chừa lại mớ cá heo này. Đó, đặc sản tao đãi mày chiều nay”.
Cá heo sông tươi ngon
Thau cá heo mà chú đưa tôi chỉ khoảng 1 ký, những con cá nhỉnh hơn đầu ngón tay cái, có da màu xanh, trơn láng, đuôi đỏ còn nhảy xoi xói. Thú thật, cái món cá heo này ngay cả người dân ở sông Tiền như chúng tôi thỉnh thoảng mới được ăn và khi mua còn tranh nhau từng ký thì làm gì mà có ở Sài Gòn.
Tôi cùng chú làm cá. Chú dùng dao cắt đầu, bỏ ruột, còn tôi lấy kéo hớt đuôi và vây cá. Một lát sau, những con cá ú na ú nần đã nằm gọn trong rổ. Chú hái mấy lá sả, cho vào rổ, chà cho cá sạch nhớt. Vừa làm chú hỏi tôi: “Mày thích ăn món gì Tân, kho tiêu, nướng muối ớt hay nấu chua với cơm mẻ?”. Thú thiệt, mấy ngày trước, tôi đã chè chén với bạn bè quá nhiều mà bây giờ bày ra nhậu nữa thì tôi hết đường về nên đề nghị chú làm món gì đó để ăn cơm. “Vậy tao kho tộ với ớt nghen mậy, cái kiểu kho keo, cay cay, ngon cơm lắm mày!”- chú nói với tôi.
Cá heo làm sạch
Nói rồi, chú lấy cái nồi đất cho cá vào, ướp với chút nước màu, đường, bột ngọt, tiêu và nước mắm ngon. Chú còn ra vườn hái mấy trái ớt sừng, dùng kéo cắt ớt thành từng khoanh, cho vào nồi. Trong khi chờ cá thấm gia vị, tôi phụ chú bắc cơm, lặt mớ bông súng và bông điên điển. Lát sau, chú đem nồi cá đặt lên bếp, đun lửa riu riu cho đến khi nước cạn dần, thịt cá chuyển sang màu vàng. Khi nước cá keo lại, chú tiếp tục cho thêm mấy muỗng mỡ vào nồi trước khi tắt bếp. Chú còn rắc thêm một ít tiêu cho cá thêm thơm ngon.
Cá heo ướp gia vị
Bấy giờ, tôi đã ngửi mùi cá kho quyện với mùi tiêu, ớt... thơm nồng gian bếp. Tôi lăng xăng dọn cơm. Chiều hôm ấy, chỉ với món cá heo kho tộ ăn kèm bông điên điển, bông súng và mấy trái đậu rồng mà tôi đã dứt hết 3 chén cơm đầy. Ngon nhất vẫn là nồi cá kho với thịt cá mềm, ngọt lịm, beo béo, cay nồng… khiến tôi gắp mãi không thôi. Thấy tôi ăn ngon lành, chú liền cười khà khà, nói: “Cá heo này sống tự nhiên, rất an toàn nên mùa lũ mày nên tranh thủ về ăn. Chứ ở Sài Gòn cái gì cũng tẩm hóa chất hết, tao sợ lắm!”.
Cá heo kho tộ thơm ngon