Suốt thời thơ ấu của tôi, cứ ba tháng hè là tôi lại được bố mẹ gửi về quê nội ở Hoa Lư, Ninh Bình. Thời gian đầu bố mẹ sợ tôi nhớ nhà, mải chơi bêu nắng rồi lười ăn nên dặn bà để ý việc ăn ngủ của tôi. Nhưng bố mẹ đã lo thừa, từ thị xã được trở về với không khí trong lành ở làng quê lại chạy nhảy cả ngày nên tôi ăn khỏe hơn và ngủ cũng sâu hơn, sau ba tháng hè phổng phao lên trông thấy. Nói đến ăn khỏe hơn còn nhờ bà tôi một tay xào xáo chế biến các hương vị của đồng quê theo một cách riêng và trong một không gian riêng của bà. Một trong số đó đã để lại dư vị khó quên cho tôi là món súp sườn ninh chuối xanh của bà nội.
Nguyên liệu cho món này ngoài sườn heo và những quả chuối xanh bánh tẻ (đợi khi quả chuối vừa già vẫn còn cạnh vuông) còn có lá lốt, tía tô, một nhánh nghệ tươi và vài quả ớt nhỏ.
Cách làm cũng khá đơn giản, chuối xanh dùng dao tước vỏ để lại lớp lụa, bổ khúc làm tư ngâm mẻ để chuối ra bớt nhựa và không bị đen rồi lại bắc nồi nước luộc chuối sơ qua. Sườn xào qua mỡ (tôi thấy bà có một âu sứ đựng mỡ lợn tự chế vẫn còn tóp. Cho thêm tóp mỡ có kèm một tí nạc ba chỉ vào thì càng ngon), nêm gia vị mắm muối rồi tra nước ninh cho sườn mềm, lại cho chuối và vài lát nghệ vào ninh nhỏ lửa.
Sau đó, bà tôi lại lấy một âu sứ đựng mẻ tự làm từ cơm nguội, khi mẻ đã chín thì xúc vài thìa nghiền lọc lấy bát con nước. Đợi sườn, chuối đã nhừ tơi thì cho nước mẻ vào đun sôi kỹ để tránh bị đau bụng. Cuối cùng cho lá lốt, tía tô thái rối và vài lát ớt vào, múc súp ra bát.
Miếng sườn lợn thơm mềm, chuối om bùi, nước canh hơi sệt có vị mẻ mát thanh không quá chua, thỉnh thoảng lại có thêm miếng tóp mỡ dai dai quện vào mùi thơm của nghệ. Tôi “trúng tủ” ăn rất ngon lành. Mâm cơm của bà còn có món canh riêu cua rau rút, bà tôi thái ngang cọng rau muống thành các khoanh tròn tròn mỏng ăn sống kèm. Thỉnh thoảng tôi còn vòi bà làm món khoai nắm (lát khoai khô, hạt lạc, ngô, đậu đen… hấp chín rồi nắm lại thành nắm tròn to) vừa cầm nắm khoai vừa nhâm nhi đi chơi vui phải biết.
Còn biết bao nhiêu món được nêm nếm từ đôi bàn tay khéo léo và tình yêu thương của bà dành cho tôi mà tuổi thơ vụng dại không nhớ hết nổi. Bà ốm và đã ra đi sau cơn hôn mê, tôi vẫn canh cánh trong lòng lời bà hỏi tôi lúc còn tỉnh táo: “Khi nào thì cháu gái mới cho bà hút thuốc xơi giầu đám cưới cháu đây?”
Tôi đã mắc tội bất hiếu khi đã không kịp dẫn cháu rể về để mời bà hút thuốc xơi giầu. Tôi kể với chồng tôi biết bao món ăn của bà nội trong thời thơ ấu, lần nào tôi cũng khoe và hỏi anh đã từng ăn chưa, anh đều lắc đầu.
Giỗ bà vừa rồi, chú út tôi lại nấu món sườn ninh chuối xanh, tôi lại nhắc món này bà nội nấu vẫn ngon nhất. Cả nhà lại gật gù, ừ bà nấu món này ngon nhất.
Tôi bắt gặp đôi mắt xa xăm chú út trong đôi mắt đỏ hoe của mình. Có lẽ chú đang nhớ lại thời xưa, cũng trong ngôi nhà này, tôi, chú cùng bà và mấy đứa em em họ quây quần bên nâm cơm ấm nóng, xì xụp húp món sườn ninh ngọt bùi rồi nói bao nhiêu là chuyện vui. Những tháng ngày thơ ấu đong đầy mùi thơm của đồng quê nơi có bà và cả một thế giới cổ tích bình yên đã không còn nữa, cháu nhớ bà lắm bà ơi!
(*) Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây
.