Lần đó, tôi cùng các con về quê ở Bến Tre chơi. Cả nhà đang tập trung trò chuyện thì cu Tin, cháu tôi chạy từ ngoài vườn vào khoe vừa câu được một con cá lóc. Nó gần một ký lô, có vảy màu đen sậm, đầu nhìn thon nhọn, nhỏ và rắn chắc, thân cá ốm chứ không ú như cá nuôi, chính xác là cá lóc đồng!
Ai cũng nói lâu lắm mới thấy được con cá lóc đồng to như vậy rồi bàn tán các món từ canh chua, kho tiêu, nướng trui, nấu cháo... Cuối cùng, nhỏ em dâu, cũng là gia chủ nói: “Lâu lâu chị hai với mấy cháu mới về Bến Tre, phải làm món độc đáo chút. Sẵn có miếng thịt ba rọi em mới mua khi sáng và đám rau xà lách trước sân, em sẽ làm món cá lóc dồn thịt chiên giòn, cho cả nhà cuốn rau bánh tráng một bữa!”.
Tôi vào bếp phụ trách làm phần nhân gồm: thịt ba chỉ bằm, bún tàu, vài tai nấm mèo cắt nhỏ, tỏi hành băm nhuyễn, đường, muối, bột ngọt, tí nước mắm ngon và tiêu xay, tất cả trộn đều. Trong khi chờ thịt thấm gia vị, tôi đi rang đậu phộng cho vàng giã dập dập và phi chút mỡ hành cho thơm.
Nhỏ em dâu mang cá lóc ra sàn nước làm sạch, xẻ lưng bỏ phần xương từ đầu đến đuôi, mang vào để ráo. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, chúng tôi dồn nhân vào lưng cá, dùng kim chỉ may kín phần sống lưng lại. Kế đến, chúng tôi chiên cá vàng đều thì vớt ra để lên dĩa, rắc đậu phộng cùng với mỡ hành lên.
Lúc này, thằng út em tôi cũng vừa mua bún, bánh tráng ở chợ về tới. Nó nói: “Món này phải pha chén nước mắm chua ngọt mới ngon nha, chị hai làm giùm em đi”. Cu Tin cùng hai đứa nhỏ nhà tôi cũng khệ nệ bê một rổ rau nào là: xà lách, lá cách, rau răm, tía tô, húng quế, dưa leo, chuối chát, khế chua… mà tụi nhỏ vừa thu gom ngoài vườn tươi rói. Tất cả đã sẵn sàng cho bữa ăn hấp dẫn.
Vị chua chát thơm tho của các loại rau, hòa quyện miếng cá giòn giòn, nhân thịt béo ngậy, chút cay cay của ớt, cùng vị chua ngọt của nước chấm nó ngon vô cùng. Món cá lóc dồn thịt chiên giòn khi làm thấy có nhiều công đoạn nhưng thật ra không tốn nhiều thời gian, mà đến khi thưởng thức mới biết rằng là nhờ nhiều công đoạn, nó mới tuyệt hảo như vậy.
Mỗi lần về quê trở lại Sài Gòn tôi luôn có cảm giác mình tăng cân, vì ăn gì cũng ngon miệng nên ăn rất nhiều. Có lẽ một phần do ở quê có những thứ mà nơi thành thị không tìm ra, hoặc cũng do ăn uống trong sự sum vầy của đại gia đình nên cảm giác ngon hơn. Nhỏ bạn thân của tôi, dân Sài Gòn gốc, thường so bì “Bà này có quê thật là sướng!”. Thiệt tình tôi cũng cảm thấy vậy!