Miến lươn xứ Nghệ
Tôi là con gái Sài Gòn chính hiệu trong khi chàng từ miền Bắc xa xôi vào đây lập nghiệp. Những ngày đầu quen nhau, chàng hay giới thiệu với tôi về quê hương Nghệ An, nơi chàng được sinh ra và lớn lên cùng gió Lào, cát trắng. Chàng tự hào khoe: "Quê anh có món miến lươn ngon tuyệt. Tuy xa quê nhiều năm nhưng anh vẫn nhớ không nguôi". Nghe chàng nói, tôi chu mỏ bảo: "Về đó mà ăn, Sài Gòn bao nhiêu món ngon mà bày đặt chê bai". Những lúc như vậy, chàng kéo tôi lại gần, âu yếm nói lời xin lỗi.
Một sáng cuối tuần đẹp trời, chàng gọi điện mời tôi đi ăn sáng. Sau khi chở tôi vòng vèo qua các con phố, cuối cùng chàng đi vào một hẻm nhỏ, ghé vào quán bán miến lươn xứ Nghệ. Cô chủ quán nhận ra chàng ngay vì họ là đồng hương nên đon đả chào đón chúng tôi. Cô chủ thao thao bất tuyệt: "Ở đây có cháo lươn, miến lươn, súp lươn… món nào cũng ngon, em ăn gì để chị làm". Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ ăn miến gà, miến xào cua, miến măng vịt… chứ miến lươn tôi còn lạ lắm. Thấy tôi tần ngần chưa biết gọi món gì, chàng đã khuyên: "Ở đây miến lươn là ngon nhất, em thử một lần xem sao". Nghe chàng quảng bá, tôi chỉ biết gật đầu.
Sợi miến trong veo, thịt lươn vàng... trông thật bắt mắt
Chỉ một lát sau, 2 tô miếng nóng hổi đã được cô chủ quán bưng ra trước mặt chúng tôi kèm theo đĩa rau xanh tươi gồm tía tô xắt nhuyễn, rau đắng và một ít cải con. Thoạt nhìn, tôi đã bị kích thích bởi những sợi miến trong veo, bên trên là những miếng thịt lươn vàng ươm, điểm xuyến thêm một ít rau, hành phi… trông thật bắt mắt. Một làn khói mỏng bay lên quyện mùi thơm lừng, nồng nồng từ nghệ, rau nêm… khiến tôi ngất ngây.
Đĩa rau tươi ngon
Chàng nhanh tay cho tía tô, cải con và cả rau đắng vào tô miến và không quên thêm một ít măng chua ngâm cùng tỏi, ớt. Vắt thêm chút chanh, chàng mời tôi dùng thử. Tôi nhẹ nhàng gắp một đũa, đưa lên miệng nhai. Sợi miếng dai dai cùng thịt lươn mềm, béo và các loại rau thơm lừng làm tôi cứ tấm tắc khen ngon.
Miến lươn ăn kèm cùng rau các loại
Mãi sau này, khi trở thành vợ của chàng, tôi mới thú thật vì cái món miến lươn ngon "thần thánh" ấy mà tôi đã bị chàng cưa đổ. Chàng cười khì bảo: "Không phải vì anh đẹp trai, tài giỏi nên em mê tít à?". Tôi hứ một tiếng rõ to đáp: "Chứ không phải mọi con đường dẫn đến tình yêu đều thông qua dạ dày. Nếu ngày đó, anh mà dẫn em đi ăn món nào dở dở là em đã cao chạy xa bay mất tiêu rồi chứ làm gì cưới được em".