Chồng tôi là "con trai miền Nam phải lòng con gái miền Trung" nên từ khi cưới nhau chuyện ăn uống khiến chúng tôi mất nhiều thời gian tranh cãi bên cạnh chuyện tiền nong, con cái...
Món cá kho miền Nam của anh phải có 2 vị mặn ngọt thì tôi thích nhạt và cay. Còn món canh cà chua trứng vốn gần gũi với tôi thì anh cảm thấy xa lạ, khó nuốt…
Duy chỉ món bánh canh bột gạo cá lóc đồng thì anh lại không phân biệt vùng miền và "mê mệt" ngay lần đầu thưởng thức y hệt như lúc mới gặp tôi.
Lần đầu tiên ăn món bánh canh cá lóc chồng tôi đã chết mê chết mệt
Nói đến bánh canh, người ta nghĩ ngay đến loại bánh bột trong trong dai dai nấu với tôm, cua, thịt heo ở miền Nam chứ ít ai biết đến loại bánh canh được làm từ bột gạo nấu với cá đồng của miền Trung.
Tôi nhớ lần đầu đưa anh về ra mắt gia đình, tôi cứ lo các món ăn không hợp khẩu vị sẽ khiến anh chạy mất bởi người ta hay nói "tình yêu bắt đầu từ cái bao tử" mà.
Buổi sáng hôm đó, mẹ tôi nấu nồi bánh canh bột gạo cá lóc đồng cho cả nhà ăn. Không ngờ anh lại ăn ngon lành dù nó rất cay nồng và anh vốn không thể ăn cay. Nhìn những giọt mồ hôi túa ra khắp mặt tôi biết anh đã yêu cái món đặc sản của vùng đất nghèo khó miền Trung.
Tôi quyết học cách nấu bánh canh từ mẹ để "giữ chân" anh trước sự mòi gọi của món phở hay các món ăn chơi khác đầy rẫy ở đất Sài Gòn.
Để nấu nồi bánh canh bột gạo cá đồng ngon không khó, điều quan trọng là cảm nhận cũng như tình cảm mà người nấu muốn gửi gắm vào.
Bột gạo nhào cục, đập dẹp, xắt sợi vừa ăn. Cá lóc đồng (hoặc cá rô) làm sạch luộc lấy nước làm nước dùng luôn.
Sau khi cá chín, vớt ra lóc hết xương rồi đem um cho thấm với hành tím, gia vị, tiêu xay… Đặc biệt cho thêm ít bột điều và bột ớt vào cho nó có màu đỏ bắt mắt và vị cay nồng đặc trưng.
Đun nước luộc cá cho sôi rồi bỏ từng sợi bột gạo đã xắt vào cho nó không bị dính. Khi bột chín thì cho cả phần cá đã um vào nêm nếm lại cho vừa ăn, rắc thêm tiêu, hành lá, ngò rí cho thơm là xong.
Cọng bánh canh làm từ bột gạo đơn giản mà ngon
Món bánh canh bột gạo cá lóc đồng gợi nhớ lại câu chuyện tình yêu của hai chúng tôi ngày xưa. Bây giờ nó là phương tiện để hàn gắn tình cảm khi về sống chung.
Giờ đây mỗi lần giận nhau, tôi lại nấu món ăn yêu thích cho chồng. Nhìn tô bánh canh bốc khói thơm lừng là anh ấy hạ nhiệt liền. Tiếp đến húp một muỗng nước vừa ngọt lịm của các đồng, cay nồng của bột ớt, tiêu, cơn giận trong anh cũng tan biến.
Và thế là cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt!