Mẹ tôi mất đã lâu nhưng những món ăn mẹ nấu thuở nào vẫn làm tôi nhớ mãi dù đó là những món từ thuở hàn vi khi gia đình còn thiếu trước, hụt sau. Tôi nhớ nhất món bông súng chấm mắm kho vì mẹ nấu món này rất ngon.
Bông súng có thể chế biến thành nhiều món ngon, nhất là ăn cùng với mắm kho. (Ảnh từ internet)
Quê tôi cứ vào mùa mưa, khi cái ao cạnh nhà ngập nước thì cũng là lúc bông súng mọc đầy với đủ màu tím, trắng rất đẹp. Cọng bông súng có hương vị mát lạnh và ăn rất giòn tạo cho người ăn một cảm giác rất dễ chịu. Cứ mỗi lần thèm ăn bông súng là tôi sắn quần lội xuống ao nhổ và "mè nheo" mẹ nấu mắm kho.
Cà tím, món không thể thiếu trong các nồi mắm kho (Ảnh từ internet)
Món mắm kho của mẹ tôi nấu chủ yếu từ cây nhà lá vườn: cà tím, rau củ trồng sẵn chỉ việc hái vô; cá lóc, cá rô, hay tép thì cha bắt dưới ao lên. Trong lúc mẹ nấu mắm kho thì tôi lột vỏ cọng bông súng rồi rửa sạch. Chị Hai tôi nhận nhiệm vụ chẻ nhỏ cọng bông súng ra. Vừa lột vỏ vừa chẻ bông súng... chị em tôi vừa phồng mũi hít lấy hít để mùi mắm kho đang được "vua đầu bếp" mẹ tôi chế biến. Khi bữa cơm dọn ra nhìn thấy dĩa bông súng trộn lá quế cùng mùi thơm bát ngát của nồi mắm kho ai cũng háo hức thưởng thức. Lần nào cũng vậy, khi nồi mắm chạm đáy, bông súng hết sạch và cả nồi cơm không còn hột nào, mọi người mới bỏ chén đũa xuống. Cảm giác no căng bụng, đi hết muốn nổi nhưng trên hết là... thiệt quá đã!
Cá lóc, nguyên liệu để có nồi mắm kho (Ảnh từ internet)
Mẹ tôi mất đã mấy năm nay nhưng mãi mãi hình ảnh mẹ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí chị em tôi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình tôi là trong ngày giỗ mẹ, cả nhà cùng làm món bông súng mắm kho. Sau khi cúng xong, mọi người ngồi ăn mà nước mắt tuôn dài trên từng gương mặt. Bông súng mắm kho như một món ăn truyền thống của gia đình tôi. Nó như một món ăn giúp tôi nhớ về những kỷ niệm xa xưa khi còn có mẹ.
Nồi mắm kho mẹ nấu bao giờ cũng ngon nhất
Nhất định không để mất "bí truyền", chị tôi và tôi cũng tập nấu mắm kho ăn với bông súng. Nhưng dù chế biến kiểu nào, tôi vẫn thấy không ngon bằng bông súng mắm kho của mẹ. Có lẻ mắm kho đã thiếu đi hơi ấm từ bàn tay tảo tần, chịu thương, chịu khó... Và cứ mỗi lần nấu mắm kho, tôi lại ra bờ ao nhìn những bụi bông súng nở hoa rực rỡ là nhớ đến mẹ. Cứ tưởng tượng hình ảnh mẹ cặm cụi làm cá, làm tép, nấu mắm để có được nồi mắm kho ngon là tôi rưng rưng nước mắt.
Cuộc sống gia đình tôi bây giờ khấm khá và được ăn nhiều món ăn ngon nhưng không bao giờ tôi quên được những món ăn của thuở hàn vi mà đặc biệt là những món ăn do mẹ tôi nấu. Bông súng mắm kho là món ăn dân dã mang hương vị hương đồng cỏ nội. Dù mai sau có đi đâu xa thì tôi vẫn nhớ hoài món ăn này cũng như tôi nhớ mãi về mẹ. Mẹ mãi là hình ảnh đẹp nhất trong trái tim tôi.