Nồi kho quẹt ngon "thần thánh" mà chị tôi hay làm
Ngày ba bỏ nhà theo người đàn bà khác, má tôi mất ăn mất ngủ, chỉ biết lấy rượu làm niềm vui. Mỗi lần nhậu say, má khóc gọi tên cha mãi. Còn chị em chúng tôi rất giận cha, hận người đã bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác.
Từ ngày cha bỏ đi, nhà tôi suy sụp hẳn. Má tôi không quan tâm đến chuyện đồng án, bỏ bê luôn cả việc chăm sóc vườn tược, nhà cửa, bếp núc... Suốt ngày má chỉ than buồn, kể khổ và uống rượu. Vậy là gánh nặng gia đình đẩy lên vai chị hai tôi. Lúc đó, chị hai mới học lớp 11, còn tôi lớp 9, em tôi lên lớp 7. Để có tiền lo cho mấy đứa em, ngoài giờ học, chị hai đi cấy lúa, làm cỏ mướn, giúp việc nhà… nói chung ai cần gì chị hai cũng làm để có tiền lo cho chúng tôi.
Cũng may nhờ có mấy công ruộng mà cha để lại nên nhà tôi không lo thiếu gạo. Chỉ có điều chúng tôi luôn thiếu thức ăn. Nhà nghèo thì làm sao mà có tiền đi chợ hằng ngày được. Thức ăn chủ yếu của chúng tôi là cá dưới sông, rau trên ruộng. Mùa mưa, chị em chúng tôi đi bắt cua, bắt ốc; mùa khô, chúng tôi đi tát vũng, tát đìa bắt cá sặc, cá rô về chiên giòn, kho tiêu. Có hôm trúng được bầy cá lòng ròng, chị tôi đem về kho tiêu là chúng tôi mừng rơn, còn hơn được ăn tiệc. Những hôm có món ăn ngon như vậy, cả nhà tôi "chén" sạch nồi cơm.
Ngoài những món ăn dân dã mà chúng tôi tự kiếm được, bao giờ trong nhà tôi cũng có nồi kho quẹt. Tôi còn nhớ cứ 5 giờ sáng, khi tôi còn đang ngủ nướng trong mùng đã nghe chị tôi lục đục dưới bếp, lát sau mùi kho quẹt thơm lừng bay xộc lên tận mũi. Bấy giờ chị tôi đánh thức chúng tôi dậy, ăn sáng còn chuẩn bị đi học. Ngày nào cũng như ngày nấy, thức ăn sáng của chúng tôi là cơm nóng chan chút mắm kho quẹt. Mà mắm kho quẹt của chị tôi chỉ có nước mắm, đường, tiêu, hành… kho cho keo lại chứ không hề có miếng tóp mỡ nào. Những hôm không kiếm được gì, món ăn chính của cả gia đình tôi vẫn là kho quẹt ăn cùng các loại rau mà chị tôi hái ngoài ruộng như rau trai, cải trời hay đọt nhãn lồng luộc… Có hôm ăn hoài món kho quẹt, thằng em tôi than: "Hai ơi, sao nhà mình ăn kho quẹt hoài vậy trong khi nhà người ta ăn toàn thịt, cá?". Đang ăn, tôi thấy chị hai ngừng đũa, nhìn em tôi và hứa: "Khi nào có tiền, chị sẽ không bao giờ để các em phải ăn kho quẹt nữa".
Nồi kho quẹt như gợi nhớ đến thời nghèo khó của gia đình tôi
Nhờ siêng năng học tập mà chị tôi đậu vào đại học. Trong thời gian là sinh viên, chị vừa đi học vừa đi làm gửi tiền về quê lo cho chúng tôi ăn học. Chắc có lẽ do chị giỏi giang nên khi tốt nghiệp, chị được công ty nước ngoài tuyển dụng và sau đó được đề bạt lên vị trí quản lý với mức lương hậu hĩnh. Còn tôi và em tôi nhờ chị tiếp sức mà sau đó cũng tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định ở tỉnh. Từ đó, gia đình tôi không còn thiếu trước hụt sau và trong bữa cơm gia đình chúng tôi không còn nghe tiếng quẹt nồi rồn rột như xưa.
Thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua, chị tôi không bao giờ nhắc đến món kho quẹt ngày nào. Có lẽ chị sợ chúng tôi nhớ đến kỷ niệm xưa, cái thời nghèo khó. Những hôm về thăm nhà, chị mang không biết bao nhiêu là món ngon vật lạ. Vậy mà em tôi không thèm đụng đến, nó chỉ ước ao được ăn lại món kho quẹt của chị ngày nào. Thương em, chị tôi lại vào bếp trổ tài làm món kho quẹt thần thánh ngày xưa. Nhưng giờ đây, nồi kho quẹt của chị còn có thêm thịt mỡ, tôm khô, tiêu sọ… thơm lừng. Chỉ có vậy thôi mà thằng em tôi cứ xuýt xoa khen ngon, gắp rau củ luộc chấm vào thứ nước sền sệt, beo béo mà ăn hết chén cơm này đến chén cơm khác.