Ước muốn tột cùng của chủ nhân hệ thống 4 thẩm mỹ viện trong đó có toà lâu đài dát vàng Angel Beauty (đường 19, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP HCM) - Mã Đào Ngọc Bích là mang lại nụ cười, niềm hạnh phúc cho tất cả các chị em phụ nữ.
Đồng thời, chị mong ước mong xây dựng một toà lâu đài rộng lớn, nơi này sẽ là trung tâm đào tạo, hướng nghiệp về chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam đồng thời sẽ là nơi chăm sóc, làm đẹp cho du khách quốc tế. Để khi nhắc đến Việt Nam, thế giới sẽ nghĩ đến một đất nước có toà lâu đài sắc đẹp, nơi mà đôi bàn tay khéo léo, tính chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam được trân trọng và tôn vinh.
Vượt lên số phận
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với chị Mã Đào Ngọc Bích, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, năng động và rất tinh tế. Mọi suy nghĩ về một nữ doanh nhân thành đạt nhờ dựa vào sự giàu có của gia đình đã cuốn phăng đi khi tôi gặp chị. Những câu chuyện về chị, về tuổi thơ nghèo khó và niềm ao ước của chị đã thu hút tôi. Và tôi cũng nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài trông yếu đuối ấy, trong chị là bản tính của một người đàn ông mạnh mẽ - sự mạnh mẽ của một người đã quen phải làm trụ cột, là người thay thế cho người đàn ông trong gia đình. “Tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ, phải thành công, phải là chỗ dựa cho mẹ tôi, các chị, em của tôi và hơn 100 nhân viên của mình” – chị Ngọc Bích chia sẻ.
Lâu đài có tổng diện tích sử dụng chỉ khoảng 600 m 2 được trang trí hết sức ấn tượng. Nó được dựng nên từ mơ ước thuở nhỏ của nữ doanh nhân trẻ người Sóc Trăng – Mã Đào Ngọc Bích, có xuất thân từ nghèo khó. Tông màu chủ đạo được sử dụng cho lâu đài là vàng ánh kim và đỏ, tạo nên nét mới lạ, sang trọng, bắt mắt và gây ấn tượng cho những người dân ở khu vực lân cận.
Toàn bộ thiết kế đều mang hơi hướng cổ điển. Những chạm khắc, hoa văn cầu kỳ, tỉ mỉ với các họa tiết chủ đạo là các thiên thần. Đặc biệt, tất cả đều được làm thủ công, cũng như được các nghệ nhân nổi tiếng điêu khắc.
Nói chuyện với tôi một lúc, chị Ngọc Bích bảo: “Xin lỗi, nếu mình nói quá nhanh, nhưng mình đã quen rồi. Đi, đứng làm việc gì cũng nhanh từ lúc nhỏ. Bởi mẹ mình dạy: Con gái làm gì cũng phải nhanh nhẹn, phụ mẹ rồi còn lo việc khác”. Chậm làm sao được khi mà mẹ chị phải một mình nuôi 5 đứa con trong cảnh túng thiếu sau khi ly hôn.
Cô bé Ngọc Bích lúc đó chỉ hơn 10 tuổi đầu đã tự nhận thấy mình có trách nhiệm. Dù không ai phân công, bắt buộc nhưng Ngọc Bích luôn nhận trọng trách của người đàn ông, phải gánh thay chị, thay mẹ những việc nặng nhọc trong gia đình. “Cái cảm giác biết mẹ nhịn ăn, nhường cơm cho các con rồi nửa đêm trăn trở không ngủ được vì đói đã ám ảnh tôi. Từ đó, tôi tự nguyện với lòng là phải cố gắng vượt qua cái nghèo, đem lại sự ấm no, đủ đầy cho mẹ”- chị Bích nghẹn đi và nước mắt lung tròng.
Tâm lí luôn nghĩ mình mạnh mẽ ấy luôn hướng chị đến ước mong được trở thành luật sư, công an, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng khi biết mẹ không đủ khả năng nên chị rời quê hương (huyện Kế Sách- Sóc Trăng chị Bích) lên TP HCM để học nghề uốn tóc. Những ngày đi học, chị cảm thấy ấm ức vô cùng vì không được chủ truyền đạt hết nghề. Tiền học phí thì đã đóng hết một lần cho chủ, muốn nghỉ là thì phải chịu mất trắng. Cuối cùng chị đành chấp nhận học lén, tự học, tự mày mò.
Sau một thời gian, chị được một người quen giới thiệu vào làm việc tại một thẩm mỹ viện của Singapore ở ngay khu trung tâm thành phố. Như với tay chạm được ước mong làm đẹp, đem lại niềm vui cho mọi người, nhất chị em phụ nữ, chị Ngọc Bích đặt rất nhiều kỳ vọng vào công việc. Thế nhưng mọi thứ đã sụp đổ dưới chân chị khi ngay trong ngày đầu thử việc, người quản lý thẩm mỹ viện tuyên bố cho chị nghỉ việc vì tay nghề yếu. “Tôi đã không cho phép mình đầu hàng vì tôi biết nơi này đáng để cho tôi học hỏi, một công việc mà tôi cảm thấy đam mê. Nếu tôi quay đi là mọi chuyện đã không được như bây giờ. Khi đó tôi đã bình tĩnh nói với chủ rằng hãy cho tôi được làm không lương, tôi sẽ học nghề cho đến khi nào tôi thạo việc thì họ mới trả lương”- chị Ngọc Bích kể.
Thương hiệu Angel Beauty xuất hiện khắp nơi trong các họa tiết độc đáo pha trộn giữa kiến trúc cổ và hiện đại của bà chủ.
Một trong nhưng bức tượng mà chị ưng ý nhất là tượng Nữ thần Tình yêu Aprodite một biểu tượng cho sắc đẹp và tình yêu, cùng với thần tình yêu Cupid. Những bức tượng này có mặt hầu như ở mọi nơi trong lâu đài.
Kể từ sau cái gật đầu của người quản lí, chị Ngọc Bích không có con đường nào khác là phải học hỏi. Học lóm những người thợ giỏi, hỏi thêm về kỹ thuật và thao tác tỉ mỉ, dồn tâm huyết khi làm cho khách… Chỉ vài tuần sau đó, khách đến đến thẩm mỹ viện cứ yêu cầu Ngọc Bích. Chị Bích kể có một vài vị khách hàng quay lại và nói với chị rằng họ thích chị làm cho họ vì các ngón tay chị rất có hồn. Bàn tay chị như hiểu được khách muốn gì khi chạm vào từng cơ thịt trên mặt họ. Khi đó, chị được quản lý quan tâm, chiều chuộng và trả lương cao.
“Khi người ta cần mình, mình muốn gì cũng được” – chị Ngọc Bích nói. Thu nhập của chị cũng tăng lên từng ngày. 2 năm sau đó chị chuyển sang một thẩm mỹ viện khác của Hồng Kông với vai trò là trợ lý tổng giám đốc. Mức lương khi đó của chị Bích chính chị còn bất ngờ. Từ đó, với những chuyến đi theo sếp ra nước ngoài là những lần chị tích lũy, học hỏi rất nhiều điều từ công nghệ làm đẹp, thẩm mỹ từ các nước tiên tiến.
Chạm đến ước mơ
Sau 10 năm làm công ở nhiều vai trò tại các thẩm mỹ viện có tiếng ở TP HCM, Mã Đào Ngọc Bích đã ra mở thẩm mỹ viện riêng với tên gọi Angle Beauty ở đường 3/2 (Quận 10, TP HCM). Không chỉ là nơi tận tâm đưa công nghệ làm đẹp hiện đại, mỹ phẩm cao cấp chất lượng với giá tốt nhất dành cho khách hàng mà chị Ngọc Bích còn đặt ra quy định ngay từ đầu với nhân viên là “hãy tận tâm với công việc, sống thật thà và đừng bất chấp mọi thứ chỉ vì đồng tiền”. Đó cũng là lý do vì sao tại thẩm mỹ viện của chị nhân viên không được nhận tiền "típ" nhưng lại được trả lương cao. Chị muốn tất cả nhân viên đều tận tâm, cùng cố gắng và đều được khách đối xử tử tế, được xem là người tạo ra giá trị tích cực cho họ chứ không chỉ đơn giản là mua dịch vụ trả tiền.
Những bức tượng thiên thần nhỏ bằng đồng được trang trí để không gian thêm phần lãng mạn.
Những vật dụng trang trí như đèn, tranh, đồng hồ luôn được chú trọng và bài trí đúng chỗ
Mở trung tâm thẫm mỹ, hằng ngày, chị phải đối diện nhiều vị khách có vấn đề về da, như: mụn, tàn nhan, vết nhăn, sạm, lão hoá da… Nhiều em học sinh, sinh viên đã muốn tự tử vì tình trạng da mặt đầy mụn. Chưa kể, nhiều chị em có gia đình nhưng bị chồng ruồng bỏ chỉ vì tinh thần, nhan sắc đã không còn như xưa…
Với tinh thần lạc quan sẵn có, chị Bích đã trấn an họ, chia sẻ và đồng hành với họ trong thời gian điều trị. Từ đó, nhiều khách hàng của chị đã trở thành bạn thân. Không ít người trong số họ đã thay đổi số phận, tìm lại hạnh phúc sau khi được chị tư vấn làm đẹp, cũng như là chia sẻ về những “sự đời”, về những điều mà phụ nữ phải quan tâm đó là “mình phải yêu thương, chăm sóc bản thân mình thì đàn ông họ mới yêu mình”. “Tôi hạnh phúc với cảm giác nhìn phụ nữ rạng rỡ, tươi cười. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng tìm kiếm, cố gắng học hỏi ở các nước tiên tiến đem về Việt Nam để phục vụ cho họ”- chị Bích chia sẻ.
Rất nhiều nội thất khác bên trong tòa lâu đài được dát vàng hoặc nhuộm vàng đẹp mắt.
Phòng tắm, phòng spa lung linh dưới ánh đèn. Những bức rèm trong phòng tắm đều được làm bằng tay, thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ nhưng cũng không kém phần sang trọng. Phía trên trần nhà là hình ảnh của các thiên thần đang bay lượn, tạo nên một cảm giác thanh bình
Để hài hòa với không gian sang trọng, chủ nhân còn bày trí thêm nhiều lọ hoa đầy màu sắc.
Bên trong lâu đài, các họa tiết, hoa văn và bố cục bài trí đều được chủ nhân chú trọng tỉ mỉ đến từng đường nét thể hiện cho sắc đẹp, tình yêu thông qua các vị thần trong thần thoại, truyện cổ tích….
Tủ mỹ phẩm cũng được trang hoàng sang trọng.
Quầy pha chế cũng được dát vàng rất ấn tượng.
Ghế sofa dùng để tiếp khách được dát vàng, với mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho phụ nữ, vì họ đáng trân trọng và nâng niu.
Thật sự, không có thước đo chính xác nào về sự hài lòng của khách hàng đi trước bằng chính những vị khách đến sau. Thực tế, từ là 80% khách đến đều là do người quen giới thiệu và truyền miệng lẫn nhau.
Tiếp sau thành công đó, Angle Beauty đã mở ra thêm 3 trung tâm nữa ở TP HCM, Cần Thơ. Đặc biệt nhất và gần đây là toà lâu đài dát vàng trị giá gần 20 tỉ đồng nằm ở khu Tên Lửa- Quận Bình Tân được mọi người chú ý. Tiếp chúng tôi tại đây, chị dẫn cho chúng tôi đi xem từng phòng làm đẹp, từng góc nhỏ trong toà lâu đài.
Chị Bích bảo đó là đứa con tinh thần, là nơi mà khách của chị không chỉ đến để làm đẹp mà có thể thư giãn, thả đi hết những muộn phiền lo toan. Không chỉ dừng lại ở đó, chị Mã Đào Ngọc Bích còn mong muốn lớn lao hơn là trong vòng 3 năm tới chị sẽ xây dựng một toà lâu đài rộng lớn với diện tích ít nhất là 3.000m2. Chị muốn đây sẽ là trung tâm đào tạo, hướng nghiệp về chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam đồng thời sẽ là nơi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Để khi nhắc đến Việt Nam, thế giới sẽ nghĩ đến một đất nước có toà lâu đài sắc đẹp, nơi mà có những đôi bàn tay khéo léo, tính chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam đáng được trân trọng và tôn vinh. “Tôi muốn tất cả những người phụ nữ trên được một lần sống trong thế giới cổ tích, về những câu chuyện như trong câu chuyện Nghìn lẻ 1 đêm” - chị Bích tâm sự.
Những đóng góp của chị đã được các cấp ghi nhận. Những giải thưởng chị mang về cho cá nhân, doanh nghiệp rất nhiều. Điển hình là các giải thưởng uy tín mà chị nhận được: Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2011, Nhà quản lý tiêu biểu của năm 2012, Giáo viên dạy nghề giỏi cấp Thành Phố 2012, Giải thưởng Bàn Tay Vàng 2013, Giải thưởng Bông hồng Vàng 2013…
Hạnh phúc là cho đi
Tuổi thơ vất vả đã khiến chị Mã Đào Bích Ngọc luôn tâm niệm là phải làm giàu, kiếm tiền cho bản thân, cho gia đình. Nhưng khi có được tiền chị lại không nghĩ đến sự hưởng thụ cho bản thân mà luôn nghĩ là phải cho đi.
Chị làm sao có thể đi du lịch, tiêu xài hoang phí khi mà bà con lối xóm, quê hương Sóc Trăng của chị vẫn còn nghèo. Những đồng tiền kiếm được chị đem đi chia sẻ cho các em học sinh nghèo, bà con vùng quê khó khăn. Hàng tỉ đồng cho đi với chị cũng chẳng đủ, vì thế chị vận động thêm bạn bè, những doanh nhân quen biết để cùng góp sức.
Chị đã cố gắng làm mọi thứ để cuộc sống của người dân vùng quê đỡ khổ hơn, từ việc tặng xe cấp cứu, hỗ trợ tủ thuốc cho người dân đến chăm lo bữa Tết cho bà con nghèo ở các nơi trong tỉnh. Rồi chị lại nghĩ đến việc giải quyết việc làm cho các em gái mới lớn, định hướng nghề nghiệp để “kéo” các em ra khỏi những cạm bẫy của đồng tiền, tránh mang danh lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để có tiền báo đáp cha mẹ.
Chia tay Ngọc Bích mà trong tôi tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc như vừa được chia vui cùng với một người bạn, người có cùng quan điểm và cùng có tuổi mệnh với mình. Tôi cũng mong cho ước mơ về toà lâu đài rộng lớn hình thành trong vòng 3 năm tới, khi chị vào tuổi 40 như mong ước của chị.